Không Lên Tiếng, Nhưng Đã Gào Khóc Từ Lâu
Tôi là người hay nói, nhưng không ai nghe thấy điều quan trọng nhất.
Tôi là người im lặng trong nhóm.
Không phải kiểu ít nói. Mà là kiểu hay pha trò, hoạt ngôn, có thể nói đủ chuyện trên đời chỉ để giấu đi những điều không thể thốt ra.
Nhóm bạn thân của tôi có năm người. Tưởng chừng tràn đầy tiếng cười. Vậy mà... có đến hai người từng rơi vào trầm cảm nặng.
Tôi tính là một, cô gái duy nhất trong nhóm, cũng chính là người chị họ của tôi, tính là hai
Chị ấy sụp đổ trước. Và khi chuyện của chị ấy lộ ra, mọi người mới chột dạ quay sang nhìn tôi.
Tôi mỉm cười. Trấn an như mọi khi: "Tao ổn."
Tôi luôn nói vậy.
Tôi chưa từng gục ngã giữa đêm, không để lại tin nhắn dài, không khóc nấc gọi tên ai đó.
Tôi không chờ ai cứu mình. Tôi chỉ... từ từ rút lui theo cách trật tự nhất có thể.
Tôi vẫn sinh hoạt, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn gật đầu khi ai hỏi. Nhưng tôi rút khỏi các kết nối, từng
chút một, nhẹ nhàng như cánh cửa được khép lại, không tiếng động.
Mọi người nghĩ tôi "vốn dĩ ít nói".
Nghĩ tôi "thích ở một mình".
Nghĩ tôi là "người yêu sự tĩnh lặng".
Nhưng tĩnh lặng không đồng nghĩa với bình yên.
Bên trong tôi, mọi thứ luôn ồn ào, chỉ là không ai nghe thấy.
Có một quãng thời gian, tôi không cảm nhận được gì cả. Mọi thứ trong tôi trở nên vô nghĩa, không vui, không buồn, không tức giận, không hi vọng.
Tôi không nghĩ đến cái chết nhưng cũng chẳng thấy lý do để sống.
Giống như một chiếc máy tính được bật lên, nhưng không có file nào cần mở. Mọi thứ vẫn hoạt động chỉ là trống rỗng.
Tôi sống bên cạnh những người rất yêu quý mình. Và chính điều đó... khiến tôi thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Nếu tôi đau khổ mà không ai cần đến tôi, thì dễ chịu hơn. Nhưng tôi đau khổ trong khi vẫn được yêu thương... thì tôi chỉ thấy mình là gánh nặng.
Khi người chị của mình sụp đổ, mọi người quay sang tôi. Họ lo lắng, gặng hỏi, chăm sóc nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn lặng thinh.
Tôi sợ, nếu tôi cũng để lộ ra, tôi sẽ là "người thứ hai" khiến nhóm bạn phải gồng mình. Tôi sợ làm hỏng hình ảnh người bình tĩnh, đáng tin cậy mà tôi đã gắng giữ gìn.
Và thế là... tôi im lặng. Dù trong lòng mọi thứ đang rạn nứt từng ngày.
Nhưng tôi đã thấy...
Tôi thấy họ không bỏ rơi chị ấy. Tôi thấy họ ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó. Tôi thấy ánh mắt chị tôi, người từng khóc đến không thành tiếng, bắt đầu sáng lên trở lại. Và tôi cũng thấy mình... được yêu, theo cách âm thầm hơn.
Không ai ép tôi kể, nhưng bữa cơm nào cũng có thêm phần cho tôi.
Không ai bắt tôi mở lòng, nhưng luôn có người nhắn:
"Muốn đi dạo thì cứ gõ cửa phòng tao."
"Không cần nói cũng được, nhưng mày không một mình đâu."
Một hôm, tôi gõ cửa phòng bạn tôi, không có lý do gì cả. Tôi chỉ đứng đó, rồi nói: "Cho tao ngồi với mày một lát."
Bạn tôi không hỏi gì, không ngạc nhiên, không đòi lời giải thích, chỉ dọn chỗ, rót trà, và ngồi cạnh như thể đang chờ tôi đủ sẵn sàng.
Tôi không khóc, không kể lể. Nhưng khoảnh khắc nhỏ đó... là lần đầu tiên tôi cho phép mình được hiện diện, mà không cần gồng lên.
Tôi vẫn trầm cảm. Nhưng không còn che giấu nữa.
Tôi vẫn yêu sự tĩnh lặng. Nhưng không còn dùng nó để trốn chạy.
Tôi chọn tĩnh lặng để chữa lành.
Và giờ đây, tôi biết rằng... bên ngoài kia, luôn có người đang chờ tôi cất tiếng.
Một người chưa từng lên tiếng không phải vì họ không muốn. Mà vì họ đang lắng nghe xem: ai sẽ ở lại dù họ chẳng nói gì cả.
Nếu bạn nhận ra ai đó đang dần rút lui... đừng chờ họ gọi tên bạn. Hãy đi tìm họ.
Và hãy ở lại như cách ai đó từng ở lại với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com