Liệu Có Thể...?
Tôi không muốn đánh mất...
"Mày ổn không?" Tôi hỏi, giọng thều thào, cố tỏ ra bình thường khi đối diện cô gái mà từ lâu mỗi ngày đều là một trận chiến im lặng với bản thân.
Cô ấy nhìn tôi, lắc nhẹ đầu.
"Mày nên quan tâm nó hơn tao." Cô ấy nói, hất cằm về phía người em trai của cô, đang ngồi lắc lư theo một giai điệu nào đó vang lên từ phòng khách.
"Em ấy bảo tao để ý mày." Tôi cố gượng cười, cốc nhẹ đầu cô, nhưng chỉ thu lại một cái nhìn đầy bất mãn.
"Phiền phức." Cô ấy lẩm bẩm, giọng lơ đãng. "Mày quan tâm nó hơn đi chứ. Chúng mày là bạn đời kia mà."
Ánh mắt tôi khựng lại, rồi lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
Tôi, một chàng trai đồng tính, yêu người trong nhóm, một người đang chiến đấu với trầm cảm. Và chị họ cậu cũng trầm cảm. Tôi không biết nên khóc hay gào lên nữa...
Mọi người bên ngoài chỉ thấy một nhóm bạn thân, bước đi ở bên nhau trên đường phố, chơi game, chưa bao giờ nghĩ phía sau là những ngày dài họ im lặng, không nhắn tin, không trả lời cuộc gọi.
Tôi là người gần nhất, cảm nhận từng vết rạn trong tâm hồn họ. Tôi biết họ hay thức đêm, thức sáng, chìm vào biển phim, rồi tự hỏi bản thân: Tại sao yêu thích vậy mà không thấy vui?
Mỗi khi cậu ấy như muốn bật cười, nhưng ánh mắt lại không theo kịp, tim tôi quặn đau. Tôi muốn nói: "Em đang sống. Thế là đủ." Nhưng đến lúc mở miệng, năng lượng lại vỡ tan khi tôi thấy sự mệt mỏi trong giọng nói ấy.
Tôi ngồi cạnh em dưới ánh đèn vàng nhạt, cắn mạnh môi: "Em ổn không?"
Cậu ấy đáp: "Ừm, không ổn chút nào"
Và ánh mắt vẫn xa xăm.
Tôi nghĩ đến một câu trả lời: "Anh sẽ luôn ổn thay em." Nhưng bản thân tôi cũng chênh vênh, nên không nói được. Tôi chỉ nắm đầu gối em thật nhẹ. Đó là lúc chúng tôi im lặng, nhưng không cô đơn.
Một buổi chiều, trong lúc nhóm tụ tập, cậu ấy bất chợt đứng dậy. Nụ cười gượng gạo, và nói: "Tao ra ngoài một lát."
Chị cậu ấy huých tay tôi: "Đi theo nó. Đừng để nó một mình"
Tôi vội đuổi theo: "Đi đâu?"
Cậu ấy chỉ nhìn tôi, nửa nụ cười, nửa nỗi sợ: "Ra công viên nhỏ cạnh nhà... Em muốn nghe tiếng gió."
Tôi đi theo, cả hai ngồi vào một ghế đá. Gió thổi, lá rơi trên nền xi-măng. Cậu ấy nhắm mắt, hít thật sâu, rồi nói: "Em sợ mình co cụm mãi ở trong đầu."
Tôi nắm tay cậu. Nói nhẹ: "Ai cũng có thể co cụm. Không sao. Nhưng hôm nay, em còn mở mắt để nhìn gió. Đó chính là sống."
Cậu ấy mở mắt, nhìn tôi: "Anh có biết em cần gì không?"
"Muốn ai đó nói rằng... em không vô dụng?"
Rồi cả không gian như nín lặng. Tôi nhìn cậu, nói: "Em vô cùng quý giá."
Những giọt nước mắt trên khóe mi kia đua nhau rơi xuống. Cậu ấy khóc, không to, chỉ là một tiếng nức nhỏ, mềm, nhưng đủ khiến tôi biết: cậu chạm đến được một phần sâu nhất của mình.
Tôi ôm cậu ấy.
Giống như thứ ta tìm thấy trong chính bóng đêm sâu nhất: nếu có người sẽ ôm bạn lại, dù bạn không còn muốn vùng vẫy, bạn vẫn muốn thở thêm hôm nay.
Đến tận lúc này, dù hai chúng tôi đã kết hôn, nhưng thứ được gọi là "tình yêu" lại chỉ có thể xoa dịu đi một vết rạn mờ nhạt.
Bởi trầm cảm không biến mất sau một cái ôm, một lời hứa, hay một tờ giấy kết hôn. Nó không chịu rời đi dù ta đã làm tất cả mọi điều đúng đắn.
Có những ngày cậu ấy vẫn biến mất trong chính mình, ngồi bên tôi nhưng như đã rơi vào một thế giới khác, nơi tôi không thể với tới. Và tôi học cách không sợ điều đó nữa. Tôi không cố kéo cậu ấy về, không trách cứ, không rối lên vì bất lực. Tôi chỉ... ngồi đó, làm ấm chỗ ngồi bên cạnh.
Tôi từng nghĩ yêu là giữ chặt. Nhưng hóa ra, yêu là chấp nhận rằng người kia có thể lặng lẽ sụp đổ trước mắt mình, và mình vẫn không rời đi.
Đó là khi bạn nắm tay họ không để kéo lên, mà để nhắc rằng: "Tôi đang ở đây. Và sẽ vẫn ở đây. Dù bạn không thể thấy."
Tình yêu giữa tôi và cậu ấy... không ồn ào, không rực sáng. Nó lặng lẽ như một ngọn đèn chong nhỏ, le lói trong đêm dài đủ để một người không cảm thấy hoàn toàn đơn độc.
Hãy cho tình yêu, dù có nhẹ đến đâu, vẫn được phép hiện hữu trong bóng tối.
Bạn không cần làm họ hạnh phúc. Bạn chỉ cần làm họ không thấy một mình.
Và như thế, có khi đã là cứu rỗi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com