Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cái Ôm

Có những người chẳng biết cách an ủi bằng lời… nên chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Và, "ngôn ngữ của cái ôm là thứ duy nhất không cần phiên dịch.”

“Mệt quá…”
Tôi thở ra một tiếng dài, mặc cho cột sống như sắp rời ra làm đôi sau tám tiếng gồng mình trong cái công việc online ngột ngạt kia. Ngửa lưng ra ghế, tôi lười biếng vươn vai như mèo, đầu ngoẹo sang bên...

Nó đang học.

Tôi chớp mắt. Khoan đã, học?

“Quỷ, mày... học gì đấy? Mày thi xong rồi mà?”

“Không gì cả.”

Câu trả lời ngắn gọn. Đến mức tôi thấy khó chịu thay.

Tôi rướn người nhìn thẳng vào sách của nó. Nó lật sách đi như thể đang thật sự tập trung. Nhưng tay trái lại bấm đi bấm lại đầu bút, cằm hơi nghiến, vai hơi gồng, một biểu hiện rất quen… biểu hiện của một người đang cố giữ bình tĩnh.

“Tao xem mày đang làm cái con khỉ gì, vậy thôi~” Tôi cười cợt, ngả người về phía nó, cố làm dịu không khí.

Nó cau mày. Không nhìn tôi. Rõ ràng là đang khó chịu.

“Dỗi à?” Tôi ngả đầu sang vai nó, rồi thản nhiên nói, “Tao ôm mày nhá?”

“Mày…” Giọng nó trầm xuống. “...thích cợt nhả à?”

Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ vòng tay qua người nó. Nó không đẩy ra, cũng không nói gì thêm. Tôi cảm nhận được cơ thể nó căng lên một chút. Rồi lại chùng xuống như một sợi dây vừa được tháo khỏi móc.

Hồi trước, tôi chẳng hiểu sao mọi người lại thích ôm nhau. Tôi thấy nó ướt át, sến súa, vô dụng. Làm sao mà một cái ôm lại giúp được gì? Người ta đau trong đầu cơ mà, chứ có phải đau vai đâu mà xoa?
Nhưng rồi…
Có một hôm tôi phát hiện con nhỏ trong nhóm – nó, người từng viết ra những dòng ám ảnh đó, đang ngồi co mình ở góc ban công, trời thì mưa, áo thì ướt, và mắt thì đỏ hoe.
Tôi không biết phải nói gì.
Tôi chỉ… ngồi xuống cạnh. Không mở lời. Chỉ mở tay.

Và nó nhào vào lòng tôi như thể đã chờ cái ôm đó cả đời.

Nó khóc, lặng lẽ, vai run như sắp gãy.
Tôi cứ ôm, không cố kéo nó dậy.
Chỉ giữ cho cơ thể ấy run rẩy trong một không gian an toàn.

Tôi chợt hiểu:
Một cái ôm là nơi để người ta gục xuống mà không sợ bị đánh giá.
Là lời thừa nhận không lời: “Tao không có cách chữa, nhưng tao ngồi đây, đến khi mày muốn thở lại.”

“Mày đang nghĩ gì đấy?”

Giọng nó kéo tôi về thực tại. Tôi vẫn đang ôm nó, tay đặt nhẹ lên vai. Nó nghiêng đầu nhìn tôi.
“Không gì cả.” Tôi cười. “Chỉ là… ấm không?”

Nó đơ người ra, rồi nhanh chóng đáp lại.
“Ổn. Ấm hơn hôm qua.”

Rồi nó hỏi lại, “Mày… hay ôm ai thế này à?”

“Không. Mày là ngoại lệ đấy.”

“Ờ, ngoại lệ của kẻ rảnh háng.”

Tôi đập nhẹ vào lưng nó. “Câm mỏ đi.”

Chúng tôi cười. Một chút. Rồi im lặng. Nhưng là một kiểu im lặng dễ chịu, như tiếng thở dài vừa đủ để trôi qua một ngày.

Tối hôm đó, tôi đăng một story ngắn:
“Một cái ôm đúng lúc có thể cứu cả một linh hồn đang mục rữa.”
Không ai react. Ngoại trừ nó, người từng gục trong tay tôi, nhấn like và để lại ba chấm “...”.
Tôi nghĩ thế là đủ.

Hôm sau, tôi lại thấy nó ngồi học, lần này rõ ràng là đang tra Google:
“Làm sao để biết mình sắp tái phát trầm cảm?”

Tôi không lên tiếng. Chỉ đặt một cốc trà gừng kế bên.
Khi nó quay lại nhìn tôi, tôi chỉ nói:
“Lúc nào mày cần ôm thì bảo. Tao miễn phí.”

Nó cười nhếch mép, như thể muốn bật ra một câu móc méo nào đó. Và rồi, tôi lại “được” chứng kiến cái biểu cảm bố đời của con nhỏ này…

“Rất tiếc, ‘ông chú’, tao thích ôm người khác hơn là được ôm.”

Tôi đảo mắt, đáp lại: “Cu li thích ôm người.”

“Để mày vọng tưởng rồi~” Nó nhún vai. “Cu li á? Tao không, mày thì có.”

Từ đó, những cái ôm trở thành một điều bình thường giữa chúng tôi.

Cái thằng kia cũng vậy. Thỉnh thoảng, tôi thấy nó bước đến từ phía sau, đặt tay lên vai tôi như báo hiệu, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng tôi.
…Thằng này cũng cần ôm à? Chồng nó đâu?

“Sao thế?” Tôi hỏi nó.

“Chị nói bên mày có dịch vụ ôm.” Nó gãi gãi má. “Cho tao ôm một cái đi?”

Cơ mặt tôi co giật một trận.
“Quỷ! Mày…” Tôi toan định quay ra mắng con nhỏ đó, nhưng lại thôi, chỉ dang tay rồi ôm người bạn trước mặt.

Hơi thở nó phả lên vai tôi. Mắt nhắm lại, lưng khẽ run, một cái ôm không đậm mùi nước hoa, không gọn gàng như phim ảnh, chỉ đơn thuần là hai cơ thể cần hơi ấm.
Một lúc sau, nó rời ra. Không nói gì.
Chỉ vỗ nhẹ lên ngực tôi hai cái, tiếng thở dài nhẹ tênh của một đứa vừa sống sót thêm một ngày.

Đôi khi, tôi thấy mình chẳng giỏi gì cả. Không giỏi nói. Không giỏi lắng nghe. Không viết được câu gì hay ho. Không đọc được tâm lý người khác.
Nhưng tôi có vòng tay này.
Và chúng tôi đã giữ nhau qua những ngày tối nhất, bằng những cái ôm như thế.

Nó có lần hỏi tôi:“Mày không thấy phiền khi ôm tụi tao suốt ngày à?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Bởi vì khi ôm tụi mày, tao nhớ mình vẫn đang ở đây. Vẫn hữu ích. Vẫn là người.”

Chúng tôi từng nghĩ:
“Hai đứa đó sẽ vượt qua trầm cảm bằng cách mạnh mẽ.”

Nhưng hóa ra… không phải vậy.

Tối hôm đó, chúng tôi tổ chức một buổi nhỏ tại nhà của cả nhóm. Không rượu, không ồn ào, không livestream hay chụp hình “chill chill”. Chỉ vài cái bánh, vài tách trà, một chiếc loa phát nhạc, và… những cái ôm.

Bọn tôi ngồi vòng tròn trên thảm, chân vắt lên nhau, tay chuyền nhau từng cốc trà nóng. Một đứa mở tivi, phát một đoạn nhạc. Một đứa bẻ một miếng bánh nhỏ cho từng người.
Không ai hỏi han lẫn nhau kiểu: “Mày ổn không?”
Chúng tôi chỉ ngồi gần nhau hơn. Vai chạm vai. Mắt gặp nhau. Có cái gì đó không nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu.
Nó, người từng khóc ở ban công, rút chân khỏi gối, nhích đến gần tôi, rồi vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

“Tao từng nghĩ… sẽ không bao giờ chạm vào ai nữa. Nhưng tụi mày làm tao thay đổi.”

Tôi đáp, không mở mắt:
“Chạm vào ai đó không có nghĩa mày yếu. Nó nghĩa là mày vẫn còn muốn sống.”

Có những cái ôm không dài hơn một phút. Nhưng cũng có cái ôm tồn tại suốt đời trong ký ức.

Vì vậy... nếu bạn đang không ổn, và không biết phải nói gì, cứ thử ôm ai đó. Hoặc cho ai đó ôm bạn. Có thể nó không chữa được vết thương... nhưng ít nhất, nó khiến bạn không còn một mình.
“Một cái ôm không đòi hỏi lý do. Nó chỉ cần một người chịu ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan