Những Cơn Mưa
Tôi thích mưa, vì nó giống nước mắt của tạo hóa đang khóc than thay cho ai kia.
Tôi thích đứng dưới cơn mưa, vì như vậy sẽ không ai biết tôi đang khóc.
Tôi thích sấm sét và bão tố, vì chúng có thể che đi những tiếng gào thét vô vọng.
Có những ngày, cơn mưa đến bất ngờ như một lời cảnh tỉnh. Trời đổ nước, gió rít qua từng khe cửa, và lòng tôi lại nổi giông. Tôi ngồi trong góc nhà, ánh đèn mờ đục hắt lên gương mặt phản chiếu trong cửa kính. Mưa đập vào mái tôn như những tiếng gõ nhịp điệu bất thường, làm tim tôi co lại. Những hồi ức không mong muốn cũng theo nước mưa tuôn trào.
Những ngày tôi cảm thấy tồi tệ nhất đều là những ngày mưa. Khi mọi thứ trong tôi rạn vỡ một cách thầm lặng, không tiếng động, không ai hay biết. Mưa khi đó không đơn thuần là nước từ trời rơi xuống mà là hình hài của nỗi cô độc đang gõ cửa lòng tôi từng nhịp. Những giọt mưa lạnh lẽo chạm lên da, nhưng cảm giác thật sự đau lại đến từ bên trong, nơi không ai nhìn thấy.
Tôi đã từng đứng trước gương, nhìn khuôn mặt của chính mình nhòe đi trong màn mưa bên ngoài cửa kính, và tự hỏi: “Mình là ai? Mình có thực sự tồn tại không?” Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như tan vào không khí, chỉ còn lại sự lặng im kéo dài và tiếng mưa không dứt như một bản nhạc không bao giờ kết thúc.
Đó là những lúc tôi cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi, hoặc đúng hơn, tôi đã tự bỏ rơi chính mình.
Không ai nghe thấy tôi. Không ai chạm được tôi. Và tôi cũng không thể chạm đến chính mình.
Từ đó, tôi vẫn sống, lặng lẽ. Và mưa, trở thành nơi trú ẩn duy nhất mỗi khi tôi không thể chịu nổi bản thân mình nữa.
Tôi bước đi trong những ngày mưa, không ô, không mũ. Mặc kệ đầu tóc rối tung, quần áo ướt sũng. Tôi muốn mình tan vào không gian ẩm ướt ấy, muốn cả thân thể bị hòa vào đất bùn, biến mất khỏi ánh nhìn của người đời.
Có lần, một người bạn trong nhóm hỏi: “Mày làm cái quái gì trong mưa vậy? Ốm ra đấy mà xem.”
Tôi không trả lời. Tôi chỉ cười. Một nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Một nụ cười nhòe đi theo những hạt mưa.
Mưa là vỏ bọc.
Mưa là người bạn cũ kỹ.
Mưa là nhân chứng cho những lần tôi suýt từ bỏ bản thân.
Tôi đã từng gào khóc giữa cơn giông, để tiếng sét át đi tiếng mình thở không ra hơi.Tôi đã từng quỳ gối giữa đường, mặc cho nước mưa tràn vào mắt, hòa lẫn cùng cơn đau ngực trái không rõ nguyên do.
Tôi đã từng viết tên mình lên cửa kính đầy nước, rồi xóa đi như một cách tập chết tạm thời.
Và rồi...
Tôi gặp họ, những người kỳ lạ không sợ mưa, không ngại bùn đất, không bỏ chạy khi thấy ai đó đang tan rã. Họ kéo tôi về, không phải bằng những câu động viên sáo rỗng, mà bằng sự hiện diện âm thầm. Họ lặng lẽ đứng bên cạnh khi tôi không thể mở lời. Họ không hỏi "mày ổn không?", mà nói "mày không cần phải ổn đâu".
Lần đầu tiên, có người cầm tay tôi giữa cơn mưa. Không phải để kéo tôi đi, mà chỉ là nắm lấy cho tôi biết rằng mình không lẻ loi.
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh sáng lọt qua màn mưa xám xịt không phải của bầu trời, mà là từ ánh mắt họ.
Có một chiều, khi tôi gục ngã ngay giữa ngã tư, nước mưa cuốn theo dép, mắt mờ nhòe, chính họ đã chạy đến. Không la mắng. Không trách móc. Chỉ mở ô, ôm tôi vào lòng, ướt cả bọn...
Từ hôm đó, tôi biết: có những cơn mưa không làm tôi lạnh thêm nữa.
Bởi vì có người cùng tôi đi qua nó.
“Mày cũng thích mưa? Trùng hợp nhỉ, chị mày cũng vậy.” Chị ấy nói, giọng pha chút mỉa mai nhẹ nhàng, như thể đang giấu một điều gì đó phía sau câu nói tưởng như bâng quơ.
Tôi nhìn chị, cố đọc ra điều gì từ ánh mắt ấy. Chẳng phải chính chị cũng đang dùng mưa để che đi tiếng khóc của mình sao?
“Hmmp… Tắm mưa à? Giới tính là cả một vấn đề đấy nhóc con.” Chị ấy bật cười, tay xoa nhẹ đầu tôi, tay kia khẽ che miệng như để giấu một nụ cười vừa buồn vừa thương.
Tôi không đáp. Chỉ cúi đầu, nghe tim mình đập chậm lại theo tiếng mưa đang rơi đều.
Có thể chị ấy từng ướt mưa một mình, như tôi.
Có thể chị ấy từng đứng giữa ngã tư, như tôi.
Có thể… trong bóng tối, chị cũng từng muốn biến mất.
“Không phải cơn mưa nào cũng là kết thúc. Có những cơn mưa là bắt đầu của một mùa dịu dàng hơn.”
Tôi vẫn thích mưa.
Vì dù sao, mưa cũng từng là thứ duy nhất ở bên tôi khi không còn ai khác.
Tôi vẫn thích mưa.
Vì nhờ có nó, tôi học được cách lặng lẽ tồn tại.
Nhưng tôi cũng hiểu, không phải lúc nào trời cũng mưa.
Và không phải lúc nào… tôi cũng muốn sống.
“Nếu có một ngày, tôi lại biến mất giữa mưa… hãy cứ để tôi tan vào đó như tôi vẫn luôn thuộc về.”
Nhưng nếu ngày đó chưa đến, xin hãy nhắc tôi rằng: "Vẫn còn ai đó, đang bước qua cùng cơn mưa của riêng họ và vẫn còn chờ tôi ở cuối đường ướt át này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com