Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Kẻ Gục Ngã Trong Im Lặng


Bạn có thể sẽ không tin, nhưng những người đang gục ngã thường là những người giỏi cười nhất.

Không phải nụ cười rạng rỡ trong hạnh phúc, mà là nụ cười gồng gánh cả thế giới trong lòng để không ai phải lo lắng, để không ai nhận ra họ đang dần trượt xuống một nơi tối mịt.

Tôi từng nghĩ mình hiểu bạn bè mình.

Tôi từng tin rằng những cái ôm thoáng qua, những lời chào hỏi hàng ngày, những tiếng cười trong buổi tối cùng nhau là đủ để nhìn thấy nhau thật rõ. Nhưng rồi, tôi nhận ra có những nỗi buồn không phát ra âm thanh. Có những tiếng kêu cứu chỉ vang vọng trong lòng, và có những linh hồn đang rạn vỡ... ngay trước mắt mình, mà mình không hay biết.

Trầm cảm không gõ cửa. Nó không đến trong hình dạng một con mưa hay một cơn sốt. Nó đến nhẹ nhàng, chậm rãi như một cái bóng bắt đầu phủ dần lên những điều tưởng chừng bình thường nhất. Nó có thể mang hình dạng của một người vẫn đi học đúng giờ, vẫn trả lời tin nhắn đúng lúc, vẫn nhớ sinh nhật bạn bè, vẫn chụp ảnh ly cà phê sáng với nụ cười nhẹ tênh.

Và chính sự "bình thường" đến hoàn hảo ấy mới thật sự đáng sợ.

Nếu bạn ở gần đủ lâu, bạn sẽ thấy: Có ánh mắt trôi vào khoảng không giữa cuộc trò chuyện náo nhiệt. Có câu trả lời cụt ngủn như thể vừa dùng hết năng lượng chỉ để nói một chữ "ừ". Có những lần họ biến mất cả ngày, rồi quay lại với nụ cười "xin lỗi, tao ngủ quên".

Nhưng không ai "ngủ quên" đến mức không còn muốn tồn tại. Không ai "mệt" đến mức ánh mắt

mất hết cả ánh sáng.

"Tao ổn."

"Không sao đâu."

"Chắc do tạo hơi stress thôi."

Đó không phải là sự trấn an. Đó là lời chối từ tuyệt vọng nhất, được ngụy trang dưới những câu quen thuộc, vì họ biết, không ai muốn nghe một người buồn nói về nỗi buồn.

Lỗi là ở chúng tôi. Ở tôi.

Tôi từng không nhận ra.

Tôi từng nghĩ họ "muốn yên tĩnh một mình". Rằng "ai mà không có lúc chán nản". Tôi từng cho rằng: "Nó có sao đâu, vẫn cười mà."

Tôi đã nhầm.

Tôi đã nhầm cho đến một đêm. Khi một tin nhắn đến, không dài, không ngắn, không có một từ nào nói về cái chết, nhưng từng chữ như một lời trăn trối nhẹ nhàng, gửi đi từ một tâm hồn đã chạm đáy cạn kiệt.

Tôi chạy đến, gần 3 giờ sáng. Tôi không gõ cửa to, không la hét. Tôi chỉ đứng đó, nghe tiếng tim mình đập như thể chính tôi đang là người rơi xuống.

Cánh cửa mở ra. Và tôi thấy người bạn của tôi ngồi trong bóng tối, đôi vai run lên như gió lùa qua những mảnh thủy tinh đã vỡ, không có tiếng khóc, không có nước mắt, chỉ là im lặng. Một kiểu im lặng mà nếu bạn từng thấy, bạn sẽ mang theo suốt đời.

Tôi ngồi xuống cạnh bạn. Chúng tôi không nói gì cả.

Tôi không biết phải nói gì cả.

Và tôi nghĩ có những nỗi buồn không cần lời khuyên, chỉ cần có người ngồi cạnh lúc nó tràn ra.

Chúng tôi không giỏi tâm lý học. Chúng tôi cũng không biết dùng từ đúng lúc. Chúng tôi không thể "chữa lành". Nhưng chúng tôi học cách ở bên. Không phải như một người hùng, mà như một điểm tựa.

Chúng tôi học cách để lại một cốc trà ấm trước cửa phòng, gửi một tin nhắn: "Mày ăn gì chưa?" dù biết có thể không có hồi âm. Chúng tôi hỏi "có muốn đi dạo không?" không vì muốn trò chuyện, mà vì chỉ cần họ bước ra khỏi căn phòng u tối kia một chút, cũng đã là một chiến thắng.

Dần dần, mọi thủ đổi khác.

Không hẳn là họ "ổn" lại. Nhưng họ thôi không còn phải "giả vờ ổn" nữa.

Ánh mắt họ đỡ lạc lõng hơn, giọng nói có chút màu, những lần "Tao ổn" dần được thay bằng: "Tao vẫn còn mệt, nhưng đang cố."

Và chúng tôi biết đó là một bước ngoặt.

Tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn.

Tôi từng nghĩ: "Nó mạnh mẽ mà."

Tôi từng tin: "Chắc nó ổn thôi."

Tôi từng bỏ qua những dấu hiệu chỉ vì tôi nghĩ ai rồi cũng tự vượt qua được.

Nhưng không phải ai cũng vượt qua được một mình. Và đôi khi, chỉ một câu hỏi dịu dàng đúng lúc cũng có thể cứu một linh hồn khỏi vực thẳm.

Tôi đã không hỏi. Nhưng tôi đã ở lại.

Và đến bây giờ, tôi vẫn tin nếu tôi không đến đêm đó, có lẽ một trong chúng tôi đã không còn ở đây.

Đừng chỉ tin vào nụ cười. Đừng cho rằng im lặng là ổn.

Và nếu bạn không biết phải làm gì... thì chỉ cần làm điều đơn giản nhất: Hãy ở lại.

Hãy hiện diện dù là trong lặng lẽ.

Vì có những con đau không bao giờ lên tiếng.

Nhưng vẫn mong có ai đó nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan