Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sing With Them

Có những linh hồn không cần ai giải cứu... chỉ cần một người sẵn sàng lắng nghe giai điệu mà họ thầm thì trong im lặng.

Tiếng nhạc vang lên và nó bắt đầu lắc lư.
Tôi ngồi bên, cách khoảng hai mét, lặng lẽ quan sát. Không chắc nó có nhận ra sự hiện diện của tôi hay không, bởi ánh mắt nó không hướng vào bất kỳ đâu cụ thể - chỉ lơ lửng, như thể đang nghe một bản nhạc phát từ sâu trong đầu, chứ không phải từ chiếc loa Bluetooth đặt bên cạnh.

Nó bắt đầu ngân nga:

"Nobody ever knows
Nobody ever sees
I left my soul
Back there now I'm too weak..."

Giọng hát ấy không có kỹ thuật. Nhưng nó thật.
Thật đến mức tôi có cảm giác như mình vừa nghe một linh hồn hát, chứ không phải một con người. Không vết trượt, không cố gắng. Chỉ có sự rơi tự do như một cái hố đen trong lồng ngực, đang nuốt lấy mọi tàn dư ánh sáng còn sót lại.

"Most nights I pray for you to come home
Praying to the Lord
Praying for my soul..."

Giọng nó nhỏ, trầm, như tiếng thở dài của một người đã kiệt sức sau những ngày dài chống chọi. Không bi lụy. Không gào khóc.
Chỉ là... mỏi. Rất mỏi. Mỏi đến độ không còn muốn chống lại nỗi buồn nữa.
Mỏi đến mức nếu có thể, chắc nó sẽ tan ra như một đám khói mỏng và biến mất trong chính bài hát của mình.

Bài nhạc này... 'Please don't go', phải không?

Tôi nhận ra giai điệu ấy. Từng âm thanh như rút từ lồng ngực ra, nặng nề, u uất, như thể linh hồn người hát cũng đang thầm cầu xin điều gì đó... dù chỉ còn lại trong tro tàn.

"Now please don't go, oh no
I think of you whenever I'm alone..."

Tôi nhìn nó.
Nó đang đệm thêm vài nốt trầm trên dây đàn guitar, không cần đúng nhịp, không cần hoàn hảo. Nhưng kỳ lạ thay, chính cái sự lệch nhịp đó khiến bài hát càng buồn hơn, thật hơn. Như thể nó không chỉ đang hát... mà đang rơi.

Bài kế tiếp tự động phát 'Father of Pirates'.

Tôi lại nghe thấy nó lẩm nhẩm hát:

"He does not want to hoard any wealth
For his sons are his gold and his silver..."

Nó hát to hơn một chút, có lẽ vì đây là bài tủ.
Cái cách nó nghiêng đầu, đưa tay gõ nhịp theo phản xạ giống như đang trở về một phần nào đó đã từng rất sống động trong con người nó.
Hoặc đang cố gắng nhớ lại một ký ức không đau.

Tôi không chen vào. Không phá vỡ không khí đó.
Dù lòng tôi cứ chùng xuống, như thể ai đó đang xiết dây đàn quanh cổ mình.Và rồi... một bản nhạc khác vang lên.
Tôi giật mình.
'Die with a smile.'

Nó thở ra một hơi rất khẽ, rồi cất giọng hát:

"Ooh
I, I just woke up from a dream
Where you and I had to say goodbye..."

Tôi như đứng yên trong thời gian.
Mỗi câu hát như một nhát cắt, ngọt và sâu.
Tôi chưa bao giờ nghe nó hát bài này. Và nếu bạn biết chút gì đó về nó, về những giấc mơ đầy chia ly, về những lần trầm lặng biến thành đau đớn, thì bạn sẽ hiểu: đây không chỉ là một bài hát. Đây là một lời từ biệt chưa từng được nói ra.

"Wherever you go, that's where I'll follow
Nobody's promised tomorrow..."

Giọng nó bắt đầu run nhẹ.
Không phải vì sợ. Mà vì chạm vào một điều gì đó sâu đến mức đã từng bị giấu đi, rồi quên mất đường quay về.
Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Không chen lời.
Và khi đoạn điệp khúc cất lên, tôi hát theo:

"So I'ma love you every night like it's the last night
If the world was ending, I'd wanna be next to you..."

Tôi không hát đúng nhịp. Nhưng tôi biết, có những bài hát không cần đúng, chỉ cần đúng nỗi đau.

"I'd wanna hold you just for a while...
...And die with a smile."

Tôi còn nhớ rõ cái đêm tôi nghĩ ra "Chủ nhật âm nhạc".
Không phải vì tôi mê hát.
Mà vì tôi thấy... âm nhạc là thứ duy nhất không yêu cầu ta phải mạnh mẽ.

Tôi từng nhắn nhóm:

"Chủ nhật này, thử ngồi lại, cùng chơi nhạc nhé. Đàn hay hát cũng được."

Hầu hết để chế độ seen.
Chỉ có một tin nhắn trả lời:

"Nếu tao không hát thì có bị đuổi không?"
Tôi cười. Đáp lại:
"Không. Chỉ cần mày có mặt."

Và nó đến.
Gương mặt hơi căng. Mắt tránh ánh nhìn người khác.
Nhưng khi bài nhạc cất lên... nó hát.
Và tất cả chúng tôi ngồi lặng đi như thể lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói thật sự của nó, không phải qua câu "Tao ổn", không phải qua status vu vơ, mà là từ tim.
Từ một nơi sâu thẳm, từng bị lấp vùi bởi im lặng.

Từ hôm đó, chúng tôi hát với nhau mỗi tối Chủ nhật.
Đôi khi chỉ là một đoạn ca.
Đôi khi là nguyên playlist.
Không cần chụp hình. Không cần livestream. Không cần "phê chill" gì hết.
Chỉ cần... hiện diện.

Có hôm, một đứa khóc khi hát đến đoạn cao trào.
Chúng tôi không ngắt lời. Không động viên. Không "Mày ổn không?".
Chỉ để bài hát trôi, để nước mắt chảy và để sự hiện diện làm nốt phần còn lại.

Tối nay cũng thế.
Khi bài 'Father of Pirates' kết thúc, chúng tôi ngồi im trong khoảng vài phút.Không ai lên tiếng. Không cần phải.

Tôi nghiêng người nhìn nó.
"Mày biết không... mày hát bài này như đang sống lại."

Nó cười, không nhìn tôi:
"Có thể vì... tao chưa bao giờ sống thật."

Tôi không nói gì thêm. Chỉ vỗ nhẹ vai nó.
Nhưng ít nhất, giờ mày đang hát thật, tôi tự nhủ.

Và khi con người ta còn có thể hát nghĩa là họ chưa biến mất.

Đôi khi, tôi thấy mình chẳng giúp được gì.
Không chữa được bệnh cho ai. Không đưa ai khỏi vực. Không xua nổi một cơn ám ảnh.
Nhưng tôi có thể làm một điều:
Ngồi bên cạnh.
Và hát cùng.
Ngay cả khi bài hát ấy chẳng cứu được ai... nó cũng đủ để giữ một người không trôi đi trong im lặng.

Tôi từng nghĩ:
Người ta vượt qua trầm cảm bằng thuốc.
Bằng trị liệu.
Bằng hành trình dài đằng đẵng đầy khoa học và logic.
Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra:
Có những linh hồn được giữ lại... chỉ bằng một bài hát, được ai đó hát cùng.

"If the world was ending... I'd wanna be next to you...and sing with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan