Tiếng Kêu Câm Lặng
Chuyện tôi chưa từng nghĩ sẽ nói ra
Tôi là một phần trong nhóm bạn thân có 5 người. Từ bên ngoài nhìn vào, tôi là người vui vẻ, cởi mở, hay giúp đỡ người khác, luôn sẵn lòng lắng nghe chuyện buồn của ai đó. Tôi có thể pha trò, biết cách nói chuyện trong mọi tình huống. Người ta bảo tôi "mạnh mẽ", "vui tính", "ổn định". Không ai biết, tôi đang chìm dần.
Trầm cảm không đến như một trận bão. Nó giống như nước thủy triều, dâng lên từ từ, âm thầm nuốt chửng mọi tiếng nói trong đầu. Tôi vẫn ăn, vẫn cười, vẫn chụp ảnh đăng story. Nhưng có những lúc, tôi cảm giác như mình chỉ đang... đóng vai chính trong một bộ phim không có thật.
Tôi rút khỏi các cuộc trò chuyện. Không hẳn là tôi không muốn, mà vì tôi không biết phải nói gì. Tôi sợ nếu mở lời, mọi người sẽ nhận ra tôi đang sụp đổ, sẽ lo lắng, sẽ hỏi han. Mà tôi thì không muốn là gánh nặng cho ai cả.
Vì thế tôi chọn cách quen thuộc nhất:
"Tao ổn mà."
"Chắc do mệt thôi."
"Không sao đâu."
Tôi nói thế nhiều lần, đến nỗi chính tôi cũng gần như tin điều đó. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ đang sụp đổ, không tiếng động, không ai biết.
Tôi nhớ cái đêm ấy, khi tôi không thể gồng nổi nữa. Mọi thứ tối đen, đặc quánh. Tôi không khóc được, không la hét, không cầu cứu, chỉ ngồi trong bóng tối, run rẩy.
Tôi đã gửi một tin nhắn. Nó không có từ ngữ bi lụy, không có lời than vãn. Chỉ là một chuỗi những điều tôi chưa từng nói ra như một cách cuối cùng để ai đó hiểu tôi, nếu tôi không còn ở đây vào ngày mai.
Và rồi... cửa phòng bật mở.
Đám bạn tôi chạy đến, không nói gì nhiều, không trách móc, không hốt hoảng, chỉ ngồi xuống cạnh tôi trong im lặng, nhưng thật gần.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình không còn một mình.
Không cần nói gì. Chỉ cần ở lại
Từ hôm đó, tôi không khỏi ngay. Không có điều kỳ diệu nào xảy ra. Nhưng có một điều đã thay đổi: tôi bắt đầu tin rằng có người muốn tôi ở lại.
Bạn không hỏi tôi sao lại buồn, không khuyên tôi phải lạc quan lên, chỉ lặng lẽ gõ cửa phòng, đưa tôi ly trà nóng, để lại lời nhắn:
"Hôm nay mày thấy sao rồi?"
"Mày muốn đi bộ không?"
"Không sao đâu, mày không cần phải nói gì."
Và chính điều đó, cái sự hiện diện không điều kiện ấy, đã cứu tôi.
Sau hôm ấy, tôi không đột ngột trở lại là chính mình.
Nhưng tôi bắt đầu chấp nhận rằng: Tôi không phải lúc nào cũng phải ổn.
Tôi học cách nhắn "Tao mệt" thay vì "Tao ổn mà."
Tôi học cách lắng nghe bản thân, thay vì chạy theo vai diễn mà người đời đã gán.
Tôi học cách để người khác ở lại, thay vì tự tay đẩy họ ra.
Tôi chưa từng nói cảm ơn bạn tôi một cách chính thức. Nhưng mỗi lần bạn để lại ly trà, hay chỉ đơn
giản là gõ cửa rồi lặng lẽ đi, tôi biết, mình đang sống tiếp là nhờ ai.
Tôi đã từng nghĩ mình không đáng được yêu thương.
Rằng tôi chỉ là một vai phụ, một khoảng lặng, một ai đó dễ bị thay thế. Nhưng chỉ cần một người, chỉ một thôi, nhìn tôi thật sự, nghe được tiếng kêu không thành lời trong tôi, ở bên tôi mà không cần lý do...thì tôi biết, tôi không còn vô hình nữa.
Tôi không còn trốn trong bóng tối nhiều như trước nữa. Không phải vì tôi đã hoàn toàn ổn, mà vì
tôi đã được nhìn thấy, được nghe thấy theo cách dịu dàng và chân thật nhất.
Nếu bạn đang mệt mỏi, đang lạc lõng, đang gồng mình từng ngày mà không ai biết...
Hãy sống thêm một ngày nữa. Và rồi một ngày khác nữa.
Biết đâu, như tôi, sẽ có ai đó bước vào khoảng tối trong bạn, chỉ để ngồi bên và ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com