Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm Cảm Có Còn Đáng Sợ?

"Có những ngày tôi không biết mình đang sống... hay chỉ đang cố tồn tại thêm một buổi sáng."

"Tao cũng vậy." Tôi nói, mắt không rời khỏi đứa em trai họ đang ngồi cạnh, tay nó bóp chặt lấy cổ tay mình như thể nếu không làm thế, cảm xúc sẽ trào ra mất. Ánh mắt nó cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi không có gì cả. Nhưng tôi biết, có một cơn sóng rất lớn đang xoáy trong lòng nó.

"Mày sợ trầm cảm không?" Tôi buột miệng hỏi, dù biết câu trả lời có lẽ chẳng làm tôi nhẹ lòng hơn.

"Có, sợ chứ... Chị thì sao?" Nó nói, giọng khẽ khàng như một nhánh lá rơi xuống nước.

Tôi nhún vai. "Tao... Tao không biết. Có lúc tao sợ nó như sợ một con quỷ luôn rình rập sau lưng. Nhưng lại có lúc, tao thấy nó như một vòng tay quen thuộc. Tao... lại muốn đắm chìm vào cái đại dương đen kịt đó."

Nó im lặng, rồi gật đầu.

"Đau lắm đấy. Như thế... đau lắm." Nó lặp lại, nhưng lần này giọng nhỏ đi, mấp mé như sắp vỡ ra.

"Chỉ mình mày hiểu..." Tôi nói, và thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng điều hòa và những làn khí lạnh nó phả ra.

Tôi từng nghĩ mình yếu đuối. Từng nghĩ nếu ai đó thực sự quan tâm thì hẳn đã nhìn thấy tôi sụp đổ. Nhưng hóa ra, nỗi buồn không luôn gào thét. Đôi khi, nó chỉ ngồi đó, lặng lẽ và nhẫn nại cho đến khi bạn chẳng còn sức để đứng lên.

"Tao từng viết truyện mỗi đêm." Tôi bắt đầu kể.
"Không phải để ghi lại gì cả. Mà là để không phát điên. Tao viết trong máy tính, trong vở. Viết bất kỳ thứ gì, chỉ để tống ra hết trong đầu."

"Chị còn giữ không?" Nó hỏi, hơi rướn cổ lên.

"Không. Tao đốt hết, xoá hết rồi. Một phần vì sợ ai đọc được. Một phần vì... tao không muốn đối diện lại. Nhưng đôi lúc, tao ước tao giữ lại, để thấy mình đã sống sót như thế nào."

Tôi quay sang nhìn nó. Khuôn mặt trẻ nhưng đã có quầng thâm dưới mắt, da tái đi vì những đêm không ngủ. Nó không khóc, nhưng tôi có thể nghe thấy nước mắt trong giọng nói của nó mỗi khi nó cất tiếng.

"Mày nghĩ có ai hiểu mày không?" Tôi hỏi.

Nó lắc đầu. "Không hẳn. Có người cố gắng hiểu. Nhưng... giống như họ đang đứng bên ngoài một căn phòng bị khóa. Họ gõ cửa, gọi tên em, nhưng không ai biết rằng em không còn sức để ra mở cửa nữa."

Tôi thở dài.
"Ừ. Tao hiểu cảm giác đó. Tao từng trách người khác không đến cứu tao. Nhưng sau này tao mới biết, cũng khó để cứu ai đó khi mình không thấy được cơn lũ họ đang chìm trong đó."

"Vậy... làm sao để thoát ra?" Nó hỏi, khẽ khàng.

Câu hỏi ấy đâm xuyên qua tôi. Tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần, và mỗi lần câu trả lời lại khác nhau hoặc là không có.

"Tao không biết có 'thoát' không. Chỉ là từng chút, từng ngày, mày học cách bơi. Mà có khi không phải bơi đâu, chỉ là nổi lênh đênh, nhưng vẫn ở trên mặt nước, không chìm hẳn."

Nó cười khẽ, nụ cười buồn đến nhói.

"Em mệt." Nó nói, sau một hồi im lặng.

"Tao biết."

"Có hôm, em nhìn lên trần nhà và nghĩ: nếu ngày mai mình không thức dậy nữa... thì cũng được."

Tôi cắn chặt môi. Câu đó, tôi cũng từng nói với chính mình. Không phải vì muốn chết, mà vì không còn gì để sống. Có một sự khác biệt mơ hồ và đáng sợ giữa "muốn chết" và "không muốn sống nữa."

"Tao từng nói với một thằng bạn: 'Nếu thấy tao đăng cảm nghĩ như "Đi dạo hồ" thì phải chửi tao để tao tỉnh.' Và nó làm thật. Không ngay lúc đó, nhưng nó sẽ làm."

"Tại sao? Đi dạo hồ không phải việc nhóm mình hay làm à?"

"Phòng khi tao lẩn đi khi chúng mày không biết..." Tôi thở dài. Còn nó im lặng.

Ngồi trong phòng một lúc lâu, tôi khẽ chạm vai nó.

"Nhìn kìa, chúng nó lại 'thi hành' Chủ nhật âm nhạc rồi."

"Họ có vẻ không biết từ bỏ đâu nhỉ..." Nó mỉm cười, nhìn ba đứa bạn đang hì hục khiêng cái piano to tướng vào phòng khách.

"Chị có nghĩ... đám điên kia cứu được chúng ta không?" Nó huých vai tôi.

"Điên chơi với điên." Tôi đáp lại một cách cợt nhả. Rồi tôi cầm theo chiếc guitar của mình, bước đến bên đám bạn kia, nói vọng lại với nó: "Hát với chị mày một bài chứ?"

Nó đứng dậy, vớ lấy cái guitar của nó, tiến đến rồi ngồi cạnh tôi.

"Bài nào?"

Tôi nhắm mắt khẽ: "Bài nào mày với tao thuộc nhất."

Đám còn lại trầm trồ, chúng nó hùa nhau: "Kìa, mấy khi có dịp hai chị em nó song ca. Bây sôi động lên coi!!!"

Nhạc hết, nó quay sang tôi, mỉm cười. Nụ cười nhẹ, rất nhẹ, nhưng thật.

Tôi không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu nó. Đầu nó cúi xuống một chút, như để tựa vào, như để cho phép bản thân nghỉ ngơi một lát.

"Chị nghĩ... trầm cảm còn đáng sợ không?" Nó hỏi lại tôi, lần này là sau tất cả những gì vừa xảy ra.Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

"Có. Nhưng không đến mức không thể sống tiếp."

Nó thở dài, lần này không mệt mỏi, mà là thả lỏng.

"Ừ. Em cũng nghĩ vậy. Em vẫn mệt, nhưng có lẽ... em vẫn muốn thử sống thêm ngày mai."

Tôi gật đầu, đáp lại nó: "Cùng cố nhé?"

Nếu bạn đang ở trong bóng tối, xin hãy biết rằng: ánh sáng không cần phải rực rỡ.
Chỉ cần có ai đó ngồi cạnh bạn, và không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan