Trong Bóng Tối, Hai Linh Hồn Rạn Nứt Đó Đã Thấy Nhau
Và trong ánh mắt đó, có lời kêu cứu mà không ai khác nghe được.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ mình tôi là người như vậy.
Chỉ tôi mới rơi vào thứ khoảng lặng đặc quánh đến mức không tìm ra lối thoát.
Chỉ tôi mới thấy mình lạc lõng đến vô hình giữa một nhóm bạn đông đúc, giữa tiếng cười nói rộn ràng. Cho đến một tối, tôi nhìn thấy chị ấy, không phải qua nụ cười thường ngày, không phải qua những lời bông đùa.
Mà là qua một cái nhìn. Một cái nhìn trống rỗng nhưng lại khiến tôi giật mình.
Tôi nhận ra mình trong ánh mắt ấy.
Không ai để ý. Không ai nghi ngờ.
Chị vẫn đi chơi, vẫn đi học, vẫn nhắn tin hỏi han mọi người.
Cô gái ấy thậm chí còn là người hay gõ cửa phòng tôi chỉ để đưa ly trà nóng như thể chị là người mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi biết... sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn không có tên, là thứ mệt mỏi mà tôi đã từng mang trong lòng, là cái cách mà chúng tôi học cách giấu mọi thứ đằng sau một câu "Tao ổn mà."
Chị không nói gì, tôi cũng không hỏi. Chỉ là sau rất nhiều ngày tưởng rằng mình đang rơi một mình... Tôi nhận ra có một người cũng đang chới với không kém.
Không ai đoán được điều gì đang xảy ra bên trong chúng tôi kể cả chính chúng tôi.
Có khi tôi thấy chị ổn hơn tôi, có khi chị lo rằng tôi yếu hơn chị.
Chúng tôi thay phiên nhau là "điểm tựa"... trong khi chính mình đang nứt vỡ từng ngày.
Đã có lần, hai chúng tôi từng nhìn nhau thật sâu và cùng nhận ra:
Cả hai... đều đang dần tan vỡ.
Không ai nói.
Không ai thừa nhận.
Chi là trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, có một sự đồng lõa thầm lặng giữa hai kẻ đang cố giữ mình khỏi rơi xuống vực.
Một người thì gồng lên mạnh mẽ...Rồi đến một đêm, không còn gồng nổi nữa.
Một người thì thu mình lặng lẽ...co rút vào lớp vỏ yên tĩnh đến mức không ai nghe thấy tiếng kêu cứu.
Chúng tôi từng nghĩ mình rất khác nhau.
Chị ấy biết cách bộc lộ,
Còn tôi thì giỏi che giấu.
Chị ấy sụp đổ thành tiếng,
Còn tôi thì lặng lẽ tắt dần như ánh đèn sắp cạn pin.
Chúng tôi không giống nhau hoàn toàn nhưng lại hiểu nhau theo cách mà không cần cố gắng. Nhưng rồi, giữa khoảng lặng của một buổi tối không ai nói gì, chúng tôi cùng nhận ra:
Mỗi người mang một kiểu trầm cảm nhưng nỗi đau... thì giống nhau.
Cái cảm giác lạc lõng giữa những người mình thương.
Cái cảm giác tự hỏi: "Nếu mình biến mất... thì có ai nhận ra không?"
Cái cảm giác muốn hét lên nhưng lại sợ làm phiền, sợ trở thành gánh nặng.
Và đáng sợ nhất là cái khoảnh khắc bạn nhìn vào gương và không còn thấy mình xứng đáng được yêu thương nữa.
Chúng tôi không kể cho nhau từng chi tiết.
Không cần.
Chỉ cần một ánh mắt.
Một lần ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Một cái thở dài và người chị kia khẽ gật đầu:
"Tao cũng vậy."
Có thể người khác không thấy.
Nhưng những người từng trôi qua cùng một vùng tối... luôn nhận ra nhau.
Chúng tôi nhìn thấy những vết rạn mà người khác bỏ qua.
Chúng tôi đọc được những khoảng trống giữa lời nói.
Chúng tôi nghe được tiếng kêu cứu câm lặng vì chính mình cũng từng phát ra nó.
Giữa nhóm bạn, chúng tôi là hai người trầm lặng nhất.
Nhưng cũng là hai người hiểu nhau nhất, không cần quá nhiều lời.
Tôi từng không biết phải ở bên chị như thế nào khi chính mình còn chưa giữ nổi bản thân.
Và chị cũng từng nói: "Tao sợ tao kéo mày xuống cùng."
Nhưng rốt cuộc...Chúng tôi không kéo nhau xuống.
Chúng tôi nắm tay nhau, dù bàn tay run rẫy, và bước qua từng ngày, từng bước một.
Không ai là người dẫn đường.
Chỉ là... có người bên cạnh.
Vậy thôi mà con đường không còn đáng sợ như trước.
Chúng tôi vẫn chưa lành hẳn.
Nhưng có lẽ...
Chỉ cần còn có nhau, là đủ để đi tiếp.
Và nếu bạn cũng đang chìm trong im lặng...Tôi mong rằng...sẽ có ai đó lặng lẽ nghe thấy bạn, như chúng tôi từng nghe thấy nhau.
Có những người không cần bạn cứu họ. Họ chỉ cần biết rằng họ không phải người duy nhất trong bóng tối. Và đôi khi, điều duy nhất níu một người ở lại...chỉ là một ánh mắt không quay đi khi họ đang tan vỡ trong lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com