Chap 15: Kì lạ
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Ishar khiến cô bé khựng lại, khi cô quay đầu lại thì một giọng nói có chút ấm áp cất lên:
- Cậu ăn trái cây chứ Ishar!
- A... Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu!
Annette mỉm cười rồi cầm con dao xuống bếp, Ishar thì đi lên phòng ngủ của Annette, bài trí của căn phòng khiến Ishar cảm thấy rất ngạc nhiên, sự kết hợp giữa những đồ vật dễ thương cùng với không gian có chút tối làm nó thật đẹp, đẹp một cách kì lạ.
Annette dưới bếp cũng vô cùng áp lực, cô cảm thấy như tay mình luôn muốn cầm con dao lên và cắm sâu vào trái tim của người kia giống như lúc trước, cô run rẩy cắt từng lát trái cây rồi mới bình tĩnh khi bỏ con dao xuống:
- Mình không được làm việc đó một lần nữa, mình không phải là một con ả máu lạnh!
Annette nói rồi cầm đĩa trái cây lên phòng, Ishar đang đứng xem đống giấy A4 mà Annette dùng để vẽ:
- Trái cây đây!- Annette nói rồi cố mỉm cười.
- Ồ cảm ơn cậu, có vẻ cậu thích vẽ lắm nhỉ Annette!?- Ishar nói rồi ngồi xuống giường.
- Tớ thích vẽ sự thật!
Câu nói của Annette làm Ishar có chút hoang mang, vẽ sự thật, những bức tranh của Annette vẽ đều thuộc trường phái đen tối một cách hoàn hảo mà không hề có chút tươi sáng nào và giờ cô ấy lại nói rằng cô ấy thích vẽ sự thật nó khiến cho Ishar cảm thấy hoang mang hơn nhiều rồi.
- Cậu cứ ăn đi, cứ thoải mái như ở nhà thôi!
- Vậy tớ xin phép..
Bỗng nhiên dưới phòng có một vài tiếng động kì lạ, nó làm cho Ishar chú ý còn Annette thì tái xanh mặt mày.
- Tiếng gì vậy nhỉ...!?- Ishar nói khi đang định đi xuống dưới.
- À không cần đâu Ishar, chỉ là mấy con mèo đang nghịch thôi!- Annette cười gượng nói.
- Ồ vậy... Chắc tớ cũng nên về vì giờ này Keera cũng về rồi, vậy nhé!
- Ishar, cậu sợ sao!?
- Tớ không...
- Tớ hứa tớ không làm hại cậu đâu, cậu không phải là người xấu, cậu không xứng đáng để bị móc mắt và cắt... À tớ... Vừa nói đùa thôi!- Annette nói, biểu cảm của cô ta trở nên vô cùng kì lạ.
- Tớ về được chứ!- Ishar nói, giờ cô nàng đã sợ thật rồi.
- Cậu mau về đi... Đi đi!- Annette nói khi đang quay mặt đi.
Ishar sau khi bước ra khỏi phòng thì chạy như được mùa về nhà còn Annette thì mặt mày trở nên tối sầm rồi đi xuống tầm hầm của căn nhà, một căn phòng bí ẩn.
Cánh cửa phòng mở ra, xung quanh căn hầm là một màu u ám đến đáng sợ, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang quỳ sẵn ở đó và còn bị xích lại:
- Cậu ngoan hơn những gì tớ tưởng!- Annette nói với ánh mắt đỏ ngầu.
- Um...
- Tớ sẽ bắt đầu trước với mấy cây roi, đừng có hét lớn quá đấy..?
Một giọng cười mang rợ phát ra vang khắp cả căn phòng và không ai biết được số phận của cô gái bí ẩn kia sẽ ra sao, chỉ thấy Annette lặng lẽ mài con dao rồi cắm xuống bàn.
Ishar lúc này cũng đã về đến nhà, Sephera cũng đang nấu bữa trưa:
- Cô Sephera, Keera về chưa ạ!?
- Con bé vẫn chưa về, con có thể ăn cơm trước, có thể con bé đi chơi rồi!
Ishar gật đầu rồi lên phòng, Keera có bao giờ về trễ vậy đâu chứ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com