Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kem chanh

Trời mưa lâm râm, những cơn mưa dai dẳng luôn khiến người mang đề kháng không tốt nhẹ thì sụt sịt mũi, nặng thì đau đầu dai dẳng.

Lưu Trí Mẫn mang theo cái đầu nặng trĩu khó chịu lục đục mở khoá nhà, để bóng tối từ bên trong xô ra bao trọn lấy mình. Mỗi ngày đi làm rồi lại về, cuộc sống không vui không buồn, nhàn nhạt trôi đi. Lưu Trí Mẫn chưa đến mức cho rằng cuộc đời này đã bắt đầu vô nghĩa, nhưng bảo cô còn hứng thú với điều gì, cô sẽ trả lời chẳng có điều gì.

Chia tay mối tình sâu nặng ấy khiến Lưu Trí Mẫn rơi vào khủng hoảng, giống như người vừa trượt chân ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất, cái đớn đau tê rần hành hạ đại não đến chịu không nổi mà ứa nước mắt. Lưu Trí Mẫn nhiều đêm mất ngủ, trong đêm tối dày đặc co cụm vào một góc tường, khóc rất nhiều, tự làm đau mình cũng rất nhiều, cõi lòng giằng xé đến đau không thở nổi.

Người Lưu Trí Mẫn yêu cùng với bạn của cô công khai thân mật với nhau.

Lưu Trí Mẫn biến thành trò hề trong mắt rất nhiều người.

Rồi Lưu Trí Mẫn nhận ra rằng, người cô yêu chưa bao giờ thật lòng yêu cô.

Nhưng nỗi đau vẫn thường trực trong trí óc, chặn ngang lồng ngực, nghẹn đến không thở nổi. Những ngày được sống hoá thành những ngày tra tấn tinh thần.

"Tôi sai rồi, là tôi sai rồi. Đừng dằn vặt tôi như vậy nữa."

Mấy mươi ngày không một lần ngủ ngon, suối mắt khóc đến cạn, thần trí hao mòn, vết thương ấy chẳng bao giờ lành.

Người ta có thể dễ dàng buông tay, nhưng cay đắng đã ngậm qua phải rất lâu sau mới có thể rộng lượng mà phun ra.

Dối trá.

Lưu Trí Mẫn lầm bầm, bật điện bếp bắt đầu làm bánh nướng, bật cười vì hai con người khốn nạn ấy lại lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của mình.

Dạo gần đây có vẻ họ rất hạnh phúc, Lưu Trí Mẫn cũng phải hạnh phúc đi thôi.

Nhưng ai lại dám động vào kẻ đang hết sức cảnh giác trước cái gọi là tình yêu chứ.

"Dối trá dối trá dối trá!"

Cây đánh trứng đập mạnh vào thành bát inox, trước sức gằn của Lưu Trí Mẫn, nó không chịu nổi nữa mà bung ra, bột và trứng văng xuống sàn, văng lên áo, lên người cô.

"Đồ thảm hại. Lưu Trí Mẫn mày là đồ thảm hại."

Lưu Trí Mẫn quỳ rạp xuống dưới sàn, hai tay run run ôm mặt khóc nấc lên. Cô đau lắm, cả người đau đến co quắp lại, cảm giác ghê tởm lẫn tức tưởi bao lấy suy nghĩ của Lưu Trí Mẫn.

Tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy, trơ hèn như vậy. Lưu Trí Mẫn không tiếc tình yêu, cô tiếc những gì mình bỏ ra, những ngày tháng mình chấp nhận làm đứa ngốc đeo đuổi người khác, những ngày không có lấy chút hạnh phúc nào ấy.

Để rồi đến bây giờ vẫn không thể thoát ra được. Như con tằm làm kén, đem đau khổ quấn lấy mình, rồi sẽ chết khô ở trong đấy.

Có đáng không?

Cuộc đời không vì đau khổ của con người mà dừng lại, nó vẫn lững lờ trôi đi, ở thành phố đất chật người đông nó lại càng thoăn thoắt như con thoi. Lưu Trí Mẫn như bao người khác, muốn sống thì phải bám đuổi theo, ban ngày ở nơi làm việc vẫn cười nói vui vẻ với đồng nghiệp, vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao, tháng nào hoàn thành xuất sắc lại nhận khoản thưởng. Cô còn bát cơm đổ vào miệng, tiền nhà không hề rẻ, vật giá đang leo thang vì lạm phát.

Mấy mươi năm nữa mới đến một cõi khác mà không biết ở đó mình trong hình hài bản chất ra sao, bây giờ làm người, có rệu rã thế nào cũng phải sống cho đúng nghĩa cử làm người.

Lưu Trí Mẫn nói với người khác như vậy, và nói thêm nữa, rằng chẳng đáng chút nào khi phải sống dở chết dở vì một kẻ không trân trọng mình. Cuộc đời đủ dài để nếm qua tất cả dư vị, mà cũng đủ dài để hàn gắn lại cõi lòng vỡ nát. Những lúc miệng mồm ngụy biện nghe thật hiểu đời, trái tim Lưu Trí Mẫn không hẹn mà nhói đau.

Lưu Trí Mẫn chỉ để mình sụp đổ khi đêm tối lấp đi ánh mặt trời.

...

"Trí Mẫn, sao tay chị lại bị thương thế?"

Hôm qua nhà hết băng gạc, gần nhà lại chẳng có hiệu thuốc nào mở 24 giờ, Lưu Trí Mẫn băng bó qua loa, sáng nay công việc chất chồng, cái đau bị cô ném ra sau đầu, mãi đến khi đồng nghiệp hỏi thì mới cảm thấy mu bàn tay và những đốt ngón tay tê rần.

"Tôi bất cẩn nên va phải cạnh bàn."

Người kia nhìn vết thương, rồi lại nhìn Lưu Trí Mẫn. Nếu cô nói là đi đánh nhau nàng còn tin hơn.

"À ừ, em có hộp y tế, để em giúp chị băng lại."

"Không cần đâu-..."

Nhưng đối với sự nhiệt thành của cô gái trẻ ấy, Lưu Trí Mẫn không có cách nào tránh được.

"Khi nào chị Mẫn đau thì la làng lên với em nhé?"

"Đau."

"..."

Nàng đây còn chưa chạm chút thuốc đỏ nào.

Lưu Trí Mẫn ngắm nghía bàn tay vừa được băng cẩn thận, người kia rất vui vẻ mà vẽ thêm một bông hoa anh đào lên trên.

"Người bận bịu như chị Mẫn chắc chưa kịp đi ngắm hoa anh đào nhỉ, em vẽ cái này cho chị ngắm cả ngày."

Thật ra hồn nhiên vô tư cũng rất tốt, đối với cuộc đời quá nhiều mệt mỏi cũng nhẹ nhàng hơn. Lưu Trí Mẫn không phải người như vậy, nên đôi khi ghen tị với sự tích cực nàng ấy tỏa ra.

"Giai Ý này, có bao giờ em buồn không?"

"Có chứ chị Mẫn, em buồn khi không đỗ vào trường Đại học yêu thích, buồn khi người yêu cũ đi nước ngoài biệt tích không về, buồn khi KPI không đạt nên lương tháng trước thấp tũn. Nhưng ôi dào, em chỉ sầu vài ngày, vài tuần, rồi lại thôi. Cả nước nghìn trường Đại học tốt, Trái Đất hơn 8 tỷ người, lương tháng sau rồi sẽ cao hơn. Em cứ nghĩ như vậy, rồi em không buồn nữa."

Cây kem trên tay đã vơi đi gần nửa, khóe môi còn dính vệt kem chưa lau, ánh mắt cô gái lấp lánh, dưới cái nắng gắt trên tầng thượng hôm ấy, Lưu Trí Mẫn bỗng thấy lòng mình bất giác giãn ra, có chút gì đó phấn chấn, như người khát khô cả họng được ném cho lon coke ướp lạnh.

"Tôi lại cứ mong rằng giá mà trên đời này không có cái gọi là nỗi buồn, cái gọi là niềm đau."

Lưu Trí Mẫn ngả người ra sau, đưa bàn tay bị thương che đi mặt trời chói chang.

"Chị Mẫn nghĩ như vậy là sai rồi."

Giai Ý đằng hắng giọng, co chân lên chen chúc với Trí Mẫn trên chiếc ghế dài duy nhất ở tầng thượng công ty. Que kem chanh bắt đầu nhỏ giọt vì độ nóng của khí trời, ấy vậy mà người kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Bố em nói rằng buồn và vui luôn song hành với nhau. Chỉ khi nào mình trải qua bất hạnh rồi mới thấy hạnh phúc đáng quý biết nhường nào, rồi từ đó biết trân trọng điều ấy hơn."

"Nhưng tôi không có nhu cầu bất hạnh."

"Vậy chị hãy tìm người làm chị hạnh phúc đi."

Tháng bảy năm ấy Giai Ý nghỉ việc, Lưu Trí Mẫn nhìn bàn làm việc gần bên mình trống trơn, trên môi bất giác có vị kem chanh.

Những ngày cuối nàng lưu lại nơi này, cả hai trưa nào cũng đóng quân trên tầng thượng công ty, chuyện trò với nhau mà hầu hết là Giai Ý nói và Trí Mẫn gật gù. Kem chanh ngon, nhưng sau một lần cắn phải hạt chanh đắng đến tê đầu lưỡi, Lưu Trí Mẫn lắc đầu chê, chuyển sang loại vị dừa nhàn nhạt thanh mát.

Giai Ý rất thích Trí Mẫn, dù nàng không biết gì về Trí Mẫn ngoại trừ cái tên. Lưu Trí Mẫn giữ mình quá kín, cô nói phải đậy chúng lại thật chặt, vì lỡ may bung ra thì chỉ toàn thấy những điều xấu xí. Giai Ý không gặng hỏi nữa, mãi một lúc sau, khi Trí Mẫn đã ngủ quên trên ghế dài, Giai Ý đem môi mình lướt trên khóe môi cô.

"Lưu Trí Mẫn, nếu chị mở mắt, em hứa những ngày sau của chúng ta sẽ rất tốt đẹp."

Lưu Trí Mẫn không mở mắt, nhịp tim bình ổn, cõi lòng quạnh không.

Kem chanh trong tủ lạnh ở văn phòng vẫn còn vài cây, đồng nghiệp hỏi xin, Trí Mẫn khẽ gật đầu.

...

Thêm vài người đi qua cuộc đời Trí Mẫn. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lưu Trí Mẫn chưa dám vươn tay ra níu lấy ai.

Lưu Trí Mẫn không muốn biến mình thành kẻ sắp chết đuối, còn người ta là khúc gỗ trôi trên dòng lũ bị mình bám vào.

Mà Trí Mẫn chẳng ngờ rằng, có một ngày mình mới chính là khúc gỗ, còn ai kia là người sắp uống nước đến phình cả người.

Kim Mẫn Đình chới với giữa dòng sông lớn, trời nhá nhem tối, xung quanh chẳng có lấy một phương tiện cứu hộ nào dẫu cho thường ngày gần cả chục ca nô đậu ở đó.

Lưu Trí Mẫn vứt cây kem chanh ra sau, cây kem chạm xuống mặt cỏ cùng với lúc cô chạm vào dòng nước lạnh. Tiếng ùm vang lên rất to, Lưu Trí Mẫn vừa bơi vừa hét cứu người, rướn muốn rách cả cổ họng, thành công đánh động một vùng im lặng.

Khoảng cách từ bờ đến chỗ người gặp nạn rất xa, sải tay có dài đến mấy cũng không thể trong tích tắc bơi đến kịp. Lưu Trí Mẫn đuối sức, cố gắng mở mắt quan sát tình hình, bất lực nhìn cánh tay cô gái trẻ dần dần biến mất.

Ngày ấy nếu Kim Mẫn Đình chết đi, có lẽ Lưu Trí Mẫn sẽ ám ảnh cả đời.

Nhưng Kim Mẫn Đình mạng lớn, Diêm Vương phán chưa tới lúc lìa đời, được ca nô cứu hộ vớt lên khi thời gian sống còn được tính bằng giây.

Lưu Trí Mẫn cả người ướt sũng ngồi tựa vào gốc cây, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ vừa trải qua hô hấp nhân tạo, nôn lấy nôn để rất nhiều nước. Gương mặt non nớt trắng bệch, thân hình gầy gò yếu ớt, là học sinh cấp 3 của một trường gần đây. Đám đông vây quanh tò mò không biết người kia còn sống hay chết, vài đứa trẻ nhận ra bạn học quen, vội vàng xông tới, bị cứu hộ quát tránh ra một bên, lo lắng nhìn bạn mình lờ đờ mở mắt.

Lưu Trí Mẫn rũ mi, đem áo khoác mặc lại che đi áo sơ mi bên trong ướt đẫm, thật muốn về nhà tắm rửa, đã trình báo xong rồi, ở đây cũng không còn việc gì cho cô. Lưu Trí Mẫn nhìn cây kem chanh lúc nãy mình vứt đã tan gần hết, định chép miệng tiếc nuối mới nhận ra lúc nãy uống không ít nước sông.

Nhạt mồm.

...

"Lưu Trí Mẫn!"

"Tôi với em không phải đồng niên."

Lưu Trí Mẫn gõ nhẹ đầu đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Sáng sớm của mùa hè như buổi trưa của mùa đông, khí trời ngột ngạt, ánh nắng chói chang, tiếng kêu inh ỏi từ loài ve sầu đu trên mấy câu bàng dưới sân tập trung của chung cư càng làm cô khó chịu trong người. Ngày Chủ Nhật ngủ nướng cái gì chứ, bây giờ đang mắt đối mắt với một bạn nhỏ có đôi má tròn xoe.

"Thiếu nữ xinh đẹp, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đã nhận lời cảm ơn của em ngót nghét một nghìn lần rồi."

Lưu Trí Mẫn không biết làm sao con bé có thể mò ra được địa chỉ nhà mình, và dẫu cô chỉ là người đánh tiếng còn cứu hộ khu vực mới là người vớt em ấy lên, mà Kim Mẫn Đình vẫn cứ lẽo đẽo theo cảm kích Lưu Trí Mẫn không ngừng.

Em đến sẽ đem theo một món quà nhỏ đặt vào lòng bàn tay cô, đều đặn năm giờ chiều mỗi ngày.

Lon nước, cái kẹo, bim bim, cây kem không phải vị chanh, quả quýt, gọn ghẽ trong tay Lưu Trí Mẫn.

"Thật kỳ quặc."

Lưu Trí Mẫn khó hiểu nghía qua nghía lại mấy thứ ấy, thầm nghĩ con bé có lẽ học hành nhiều quá đâm ra hơi... khác thường.

Vậy mà khi đi ngủ đã nhắm mắt rồi, lại mở mắt ra nhìn những món quả nhỏ được đặt trên đầu giường thêm một lần nữa rồi mới ngủ ngon.

Những lần gặp gỡ đi cùng những câu chuyện tủn mủn, rời rạc, không đầu không đuôi. Chỉ có bao nhiêu đó chuyện, một ngày, hai ngày, lại dần hình thành thói quen cho Lưu Trí Mẫn.

Một hôm chuỗi gặp gỡ ấy đứt đoạn, Lưu Trí Mẫn như người mất hồn, đụng đâu vỡ đấy, thi thoảng lại ngoái đầu về phía cửa chính. Tới khi chuông cửa kêu lên một hồi dài hai hồi ngắn, con ngươi ủ rũ sáng bừng, khóe môi không hẹn mà cong lên.

Chỉ duy nhất hôm nay em đến vào buổi sáng, mặc một chiếc sơ mi kiểu thoải mái cùng quần đùi jeans, tóc buộc đuôi gà, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, thần trí đã tốt hơn trước, giấu giấu giếm giếm một con diều đằng sau lưng.

"Chị Mẫn đi thả diều với em nhé?"

"Chiều hôm qua em kể với tôi chưa làm xong bài tập hè."

Uỵch.

Cặp sách của Kim Mẫn Đình rơi ngay trước cửa nhà Lưu Trí Mẫn.

"Lưu học bá toàn tài toàn tâm, có thể hỗ trợ tiểu sinh đây hoàn thành nốt bài tập hè được không ạ?"

"..."

Lưu Trí Mẫn cảm thấy ngày Chủ Nhật của mình đi tong rồi.

"Phiền."

"Không phiền."

Kim Mẫn Đình nhoẻn miệng cười, chân nhún nhún như đang thích thú chờ đợi sự cho phép của người lớn hơn.

Làm sao Lưu Trí Mẫn từ chối được đây? Kim Mẫn Đình biết rõ điều đó, con bé tự tin rằng cô không thể phất tay đuổi mình đi được. Nếu vắng em, chắc chắn ngày hôm nay của cô sẽ buồn tẻ lắm cho mà xem.

Cánh diều bay phấp phới, người lớn người nhỏ ngước mặt nhìn. Hai tiếng đồng hồ lái xe ra đến ngoại ô cũng không phải phí đi, dù sao thì gió tự nhiên vẫn tuyệt hơn gió từ điều hòa.

Mẫn Đình chạy dọc sườn đồi, tiếng em cười hòa cùng tiếng chim sẻ đậu trên cây cao kêu ríu rít. Con diều Trí Mẫn giúp em thả loạng choạng bay, đón được đầu gió hiền mới từ từ vững vàng. Dây buộc kéo căng, em chạy lại phía Trí Mẫn đang ngồi, đâm bừa tay cầm xuống đất, cầm chai nước ép lựu lên, rất nhanh đã hết nửa chai.

"Tôi thấy mất sức, khi nào chúng ta có thể về?"

Trí Mẫn kéo cao vành mũ lưỡi trai, phóng mắt nhìn mặt trời buông những tia nắng cuối cùng, lấp ló sau viền núi xa xa ngoài kia.

Chủ Nhật không mấy yên ả đã trôi đến cuối, nghĩ đến những bộn bề ngày mai, ngày kia, cả tuần sau, niềm vui ít ỏi lưu trong tâm cô nãy giờ cũng vơi đi gần sạch. Trí Mẫn không phải người cuồng việc, thuở mười tám đôi mươi cũng từng ao ước bỗng dưng trúng số rồi đi du ngoạn muôn nơi. Song hiện thực lại trái ngược, một tuần sáu ngày căng người đấu trí cùng công việc bàn giấy. Ao ước cũng chỉ là ước ao, Trí Mẫn đủ lớn để hiểu mơ mộng không mài ra ăn được, lăn vào đời kiếm ăn vẫn là con đường duy nhất để duy trì cuộc đời được ba mẹ ban cho. 

Nói chán ghét không chán ghét, nói yêu thích là sai lầm.

Nhưng Trí Mẫn còn muốn sống, còn muốn rệu rạo nhai những món nằm trong danh mục yêu thích của mình.

"Em cũng muốn làm con diều bay cao thật cao."

Cánh diều bay cao đến mấy cũng bị sợi dây buộc lại, bị gió điều khiển. Nên em đừng làm cánh diều.

Trí Mẫn đã định nói như thế, nhưng sực tỉnh, nhận ra càng thêm tuổi mình lại sinh ra mong muốn dạy dỗ người khác. Tính nết ấy thật đáng ghét.

"Còn tôi muốn làm hòn sỏi nằm dưới gốc cây, ngày ngủ ngày, đêm ngủ đêm."

Kim Mẫn Đình bĩu môi, nhiều lúc em thấy ghét ghét mấy câu nói đẫm mùi tiêu cực của Trí Mẫn. Cuộc đời đối với cô trần trụi, nhưng với em nó đâu đó vẫn còn những mảng màu xinh đẹp, dẫu em có bị dìm dưới nước, bị đẩy ra khỏi nhà, bị người thân chán ghét.

Hơn nữa, Trí Mẫn tìm thấy em. Em biết Trí Mẫn có nhiều điều buồn bã, em cần ở lại cuộc đời này để Trí Mẫn bám vào. Mình có năng lượng vui vẻ thì mình nên chia sẻ với người khác, ai lại không muốn đón nhận niềm vui chứ.

Mẫn Đình cứ nghĩ thế, Mẫn Đình lẽo đẽo theo Trí Mẫn như cái đuôi nhỏ.

Theo về nhà. 

Những lúc Kim Mẫn Đình níu lấy tay áo mình, Trí Mẫn đã bất lực thừa nhận rằng, mình mềm lòng rồi. Tỏ ra vô tâm đến mấy đi nữa cũng không thể che giấu được nội tại ủy mị. Bản thân trước là người chết đuối, bây giờ biến thành khúc gỗ.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có nguyên do.

Hay là Trí Mẫn cứ gieo hy vọng thêm một lần nữa.

Nhưng cô sợ mình rồi sẽ một lần nữa chết đi.

Mẫn Đình dọn đến ở với Trí Mẫn, nhìn ngôi nhà được trang trí tối giản hôm nay bỗng thêm bốn chú gấu bông.

Trí Mẫn đặt là Chô - Cô - La - Te.

Chô là em bơ màu xanh có cái bụng vàng.

Cô là em chim cánh cụt.

La là em cá mập con.

Te là em hươu cao cổ cười tít mắt.

Mẫn Đình thích đến hét ầm nhà.

Trí Mẫn bảo mua để Mẫn Đình ôm chúng mà ngủ, đừng động vô người Trí Mẫn.

Nhưng Trí Mẫn nào hay, sáng nào cũng vậy, Chô Cô La Te đều xuống dưới đất nằm, còn Mẫn Đình nằm gọn trong lòng Trí Mẫn.

"Chị Mẫn không tắt ti vi ạ?"

"Cứ để đấy, tôi đã quen rồi."

Có tiếng phát ra từ chương trình giải trí thì căn nhà mới đỡ hiu quạnh, Lưu Trí Mẫn đỡ cô đơn hơn.

Kim Mẫn Đình gật đầu, chui vào chăn mềm ấm áp, dụi mắt mấy lần, thỏ thẻ lời chúc ngủ ngon với chủ nhà.

"Đừng dụi mạnh như vậy, sẽ đau mắt."

Lời người nói ra vừa dứt, lưng áo đã quay về bên này. Mẫn Đình mím môi, rụt cổ sâu vào trong, an ổn đi ngủ.

Những ngày sau đó Lưu Trí Mẫn mọc một cái đuôi nhỏ, ngoài 8 tiếng giờ hành chính, thời gian ở nhà trong ánh mắt đều là bóng dáng Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình biết phải trái, buổi sáng Lưu Trí Mẫn đi làm cũng đi ra khỏi nhà cô, tìm một quán nước yên tĩnh lấy tiểu thuyết ra đọc, trong ba lô có sẵn bánh mì gối làm đồ ăn trưa. Buổi xế chiều Lưu Trí Mẫn về nhà, đã thấy em tựa đầu vào ban can ngủ ngon lành.

Lưu Trí Mẫn nhìn cô bé ngồi tư thế khó chịu như vậy vẫn có thể thiếp đi, lòng lại càng mềm đi.

"Lúc trước người ấy cũng cho tôi cảm giác được ai đó chờ đợi như vậy, rất đỗi yên tâm. Rồi nhân một ngày tôi buông lơi cảnh giác, niềm tin và tình yêu trong phút chốc sụp đổ."

Lưu Trí Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kim Mẫn Đình, lưng tựa vào lan can, để gió nóng đằng sau vô tư thổi bay tóc mình.

"Kim Mẫn Đình, em đến với tôi như cơn gió mát giữa mùa hè oi bức, nếu tôi góp thêm ít gió nữa, có phải nó sẽ thành bão không?"

Tôi sợ một ngày nào đó, em cũng sẽ như họ, bỏ tôi mà đi.

Trí Mẫn ngắm một bên sườn mặt Mẫn Đình, ánh mắt lòa nhòa, em như ở đó rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Cô nhờ môi mình đặt lên má em một nụ hôn.

Chưa đủ.

Lưu Trí Mẫn đỡ lấy gương mặt bé nhỏ, dưới gió dưới nắng, hôn em.

Lúc hai người chạm môi, trái tim Lưu Trí Mẫn run lên, chẳng biết vì điều gì mà bật khóc.

...

Trí Mẫn mở mắt, cổ và lưng đẫm mồ hôi. Khó khăn trở người ra sau, để gió từ quạt hong khô những chỗ ướt đã dính dấp vào da. Cô từ từ ngồi dậy, mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở quê ngoại. Tuần trước Mẫn Đình bắt đầu kì nghỉ hè, vu vơ nói muốn đi đâu đó chơi. Lưu Trí Mẫn ngoài mặt không quan tâm, sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau gọi Mẫn Đình dậy từ sớm, đem em còn mơ ngủ vác về vùng quê đã rất lâu rồi Trí Mẫn không về. Trí Mẫn dùng vài ngày nghỉ phép trong năm đổi một chuyến đi chơi cùng Mẫn Đình.

Phía xa kia Mẫn Đình cùng thằng bé nhà bên đang hái mận. Mẫn Đình hứng đầy rổ rồi lại dùng tới áo, một tay giữ áo một tay chụp mận vô cùng điêu luyện.

Trí Mẫn nhìn một cảnh chuyển động mượt mà như phim ấy, bật cười. Mấy ngày trước hẵng còn là thiếu nữ thành phố trắng trẻo, vừa về đây hai hôm lại nâu bóng một màu. Mẫn Đình giống cô ngày xưa, thả vào đâu cũng kết bạn được. Em và thằng bé kia mới hôm trước còn lườm nhau, vì mẹ nó cho Mẫn Đình chiếc đùi gà to hơn. Người ở quê hiếu khách, Mẫn Đình vì thế nên được hưởng miếng ăn ngon. Vậy mà hôm nay nhìn như đã thân nhau từ mười năm trước, bạn liệng tôi chụp, phối hợp hái mận rất nhịp nhàng.

Mẫn Đình cười rất vui vẻ, rất sảng khoái. Niềm vui sáng ngời ấy tưới mát cả tâm hồn hẵng còn khắc khoải nhiều điều của cô.

"Trí Mẫn ăn mận này."

Mận nhà không phun thuốc, Kim Mẫn Đình học theo thằng bé vẫn còn đang ngồi vắt vẻo trên cây mận, chùi trái mận quây quất mấy cái vào gấu áo, đưa lên miệng cắn lấy một miếng chỗ đầu nhỏ hơn, xác định không có sâu bên trong mới đưa cho Trí Mẫn.

Vị ngọt ngào thanh mát lan khắp cổ họng, cô gật gù, hương vị tuổi thơ đã lâu rồi không nếm thử vẫn vẹn nguyên, còn lẫn vào một chút nhớ thương, một chút nghẹn ngào.

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì cơ?"

"Vì đã được cứu sống."

Trí Mẫn mỉm cười, thay Mẫn Đình vuốt lại mái tóc ngắn rối bời của em, dịu dàng thơm lên trán em, mắt em.

Câu trả lời lưng chừng giữa mạn đồi của cô làm em ngẩn ngơ.

Lần đầu tiên có một người cảm kích vì em còn sống.

...

"Giai Ý."

"Đã lâu không gặp, Trí Mẫn."

Trí Mẫn nhìn một túi đầy kem chanh người đối diện đang xách, đáy lòng chợt động sóng. Ngọt nhạt vài lời chào hỏi, Giai Ý mời một cây kem chanh. Kem chanh giống ngày trước, chỉ khác bây giờ là mùa đông lạnh giá, không phải mùa hè oi bức. Trí Mẫn lấy lí do mình đang đau họng nên từ chối.

"Em thấy thần sắc của Trí Mẫn rất tốt, giống như... vừa nếm được vị ngọt."

"Thật sao?"

Trí Mẫn tròn mắt hỏi lại, không biết rằng từ bao giờ hạnh phúc đã len lỏi từ trái tim lên tới ánh mắt. Ánh mắt không còn những đám mây tích tụ u ám để cứ bất chợt đổ mưa về đêm, giờ đây chúng lấp lánh, sáng ngời và chứa chan không nhiều không ít thứ gọi là niềm vui.

"Giống như vừa nếm được vị ngọt, giống như người tìm lại được tình yêu."

Ừ, Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình thích mận, thức quà ấy vừa chát vừa ngọt. Vị chát lạ kì nơi đầu lưỡi của phần quả non đôi lúc làm người ta choáng váng, nhưng rồi người ta vẫn nhớ nhung, lại cầm quả lớn mà cắn.

Giai Ý nhìn thấy hai vé xem phim trên tay Trí Mẫn, ngầm hiểu được suy đoán của mình đúng rồi. Nàng cười buồn, rốt cuộc nàng vẫn không thể chiếm lấy trái tim Trí Mẫn. Rồi nàng lại thấy mừng, mừng cho người được Trí Mẫn yêu thương.








...





"Nghe như người điên, bất quá chuyện tưởng tượng ra con bé đã giúp tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

Cây bút trên tay vị bác sĩ tâm lí nâng lên rồi lại hạ xuống. Đôi môi khô khốc mấp máy và con ngươi che sau lớp kính cận dày đảo liên tục, trầm ngâm nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cố tìm ra nét loạn thần nào đó trong ánh mắt cô.

Hồ sơ bệnh lí nằm trên bàn, ghi rõ chứng suy nhược thần kinh. Thời gian chẩn đoán là sáu tháng trước, Lưu Trí Mẫn đã không đến khám định kỳ ba tháng. Hôm nay Lưu Trí Mẫn đến, sắc mặt rất tốt, giống như đã khỏi bệnh đến bảy tám phần.

Nhưng không, nghe xong câu chuyện cô kể, vị bác sĩ già khẳng định rằng, người ngồi trước mặt ông chẳng hề ổn một chút nào.

"Cô Lưu."

"Tôi biết, cũng đã lường trước được việc bác sĩ muốn chuyển bệnh án của tôi đến chuyên khoa khác."

Lưu Trí Mẫn cười.

"Cô đừng hiểu lầm. Chỉ là..."

Đeo đuổi công việc ngót chục năm, lần đầu tiên người bác sĩ ấy thấy đau lòng khôn xiết cho một bệnh nhân. Chẳng ai muốn mình khổ, chẳng ai muốn mình ngày này qua ngày khác nằm trong cái hố sâu hoắm không có cách nào trèo lên được. Rõ ràng Lưu Trí Mẫn đã tưởng tượng ra một thế giới thật đẹp cho mình, rõ ràng Lưu Trí Mẫn đã cười rất tươi. Nhưng tại sao người nghe được điều cô kể lại muốn khóc.

Cánh cửa đóng sập là lúc giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã hằn vết thời gian của bác sĩ. Ông đóng lại bệnh án, không biết đây có phải lần cuối nhìn thấy Lưu Trí Mẫn hay không.

Tuổi trọ trung bình của con người là 71 tuổi, vậy mà có người chỉ cần 25 năm đã sống đủ một cuộc đời.

Từ lâu Lưu Trí Mẫn đã mặc định rằng mình không phải người xứng đáng được yêu thương, bất kì ai đến bên mình cũng sẽ rời đi trong đau khổ. Lưu Trí Mẫn nghĩ thế, đem bản thân biến thành sinh vật xấu xa nhất cõi đời.

Lưu Trí Mẫn cũng muốn yêu, và được yêu. Nhưng rồi nghĩ đến tháng năm sau đó, cô chỉ sợ những ký ức đau thương sẽ lặp lại, người cô yêu lại một lần nữa rời bỏ cô, xem cô như thứ phế phẩm xứng đáng bị vứt đi.

Tình yêu có thể hủy hoại con người như thế nào?

Giống như cây kem chanh để dưới ánh mặt trời, từ từ tan chảy, từ từ bào mòn, từ từ bốc hơi, từ từ biến mất.



























Kem chanh chua trước ngọt sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com