Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - MẶT SAU CỦA ĐIỂM SỐ 💢

Buổi học đầu tiên của Seok Kyung trôi qua như một cơn gió lạnh—cô không cần cố gắng gì cũng khiến cả lớp chấn động. Còn Syeon, tên “học bá” của lớp, thì ngồi yên lặng suốt cả tiết, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Từ khi còn là học sinh năm nhất ở Ganghak, cậu ta đã là niềm tự hào “đột biến” hiếm hoi—học giỏi, điểm luôn cao nhất khối, giáo viên thì khen nức nở. Dù bị nhiều học sinh bắt nạt, Syeon chưa từng than vãn. Nhưng… cũng chưa từng trả đòn trực tiếp.

Vì cậu ta có cách của riêng mình.
Dơ bẩn - Nhưng hiệu quả.

Khi chuông tan trường vừa reo, cô vừa mới cất sách vào cặp thì một mảnh giấy nhỏ bị nhét vào ngăn bàn cô từ phía sau.

Chữ viết nguệch ngoạc, không ký tên:

“Mày không hợp với nơi này. Tốt nhất là biến đi khi còn có thể.”

Seok Kyung lật mảnh giấy lại, nhíu mày. Lời cảnh cáo này… non tay. Không trực diện, cũng chẳng dọa nổi cô. Cô vò tờ giấy lại, bỏ vào cặp như thể đó chỉ là một quảng cáo rác.

---

Cùng lúc đó, ở tầng thượng tòa nhà phía sau, Syeon đang đứng nhìn xuống sân trường, tay bấm điện thoại. Cậu ta không hút thuốc như Keum Seong Je, cũng không đấm đá. Nhưng ánh mắt lại lạnh và sắc như dao.

Một lát sau, hai học sinh năm trên, thuộc nhóm “trợ lý học đường” ngầm của Union, xuất hiện. Một đứa tóc bạc, một đứa có sẹo trên má.

“Mày gọi bọn tao tới làm gì, Syeon?”
“Không có tiền thì đừng sai người lung tung.”

Syeon ném ra một phong bì dày cộp.

“Con nhỏ mới Beak Seok Kyung . Tao không cần biết tụi mày dùng cách gì. Miễn là vài hôm tới, nó tự động biến khỏi lớp.”
“Thế mày muốn kiểu nào? Bẽ mặt? Đánh? Gài bẫy?”
“Tùy. Đừng để lộ đứa thuê. Và đừng để nó còn điểm cao hơn tao sau kỳ kiểm tra sắp tới.”

Đám Union bật cười:

“Lâu lắm rồi mới thấy ‘mọt sách’ cũng biết chơi dơ. Hạng nhất quan trọng vậy à?”
“Với mày là danh hiệu. Với tao là con đường sống.” – Syeon lạnh lùng trả lời, mắt vẫn nhìn xuống sân trường, nơi con nhỏ mà hắn xem là đáng ghét đang đứng, chỉnh lại cổ áo blazer như thể chẳng có gì khiến cô động tâm.

--------------------------

Trong khi đó, Seok Kyung vừa đi ra khỏi lớp, đám nữ sinh "fan tạm thời" vẫn ríu rít bám theo.

“Này cậu đi đâu đó? Muốn tụi mình dẫn đi tham quan trường không?”
“Phòng thực hành hóa dơ lắm, nhưng nếu cậu muốn thì—”
“Coi chừng mấy đứa lớp bên, tụi nó hay ghét người nổi bật...”

Seok Kyung không đáp, chỉ khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt cô, mọi thứ đang dần hiện hình rõ hơn.

Kẻ cầm dao không phải lúc nào cũng đứng trước mặt.
Và những lời đường mật thường là miếng mồi cho trò chơi bẩn.

Cô mỉm cười nhạt.
Nếu bọn chúng muốn chơi, vậy thì… chơi đúng luật Ganghak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com