Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hồ Anh khinh khỉnh nhìn Hoàng Anh, không ngừng đánh giá cậu bằng con mắt thâm sâu của mình.

Trông thì cũng đẹp đấy, cũng ra gì phết đấy mà chả được tí nào tử tế, đã vậy còn hay bốc phét.

Đúng là Ma Kết tháng 12, không đáng để đặt lòng tin chút nào cả.

Nghĩ rồi cô nàng quay phắt qua Khánh Quỳnh, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nói với nó: "Mày phải cẩn thận, thằng này nó còn thao túng được con Diệu Diệu nên mày chẳng là cái mông gì với nó đâu!"

Diệu Diệu: ... em chồng không thao túng tao, là tao bao che nhà chồng được chưa?

Khánh Quỳnh nhìn Hồ Anh, đôi mắt to chớp hai cái, suy xét đến tính mạng và hai lỗ tai mình trong chuỗi ngày sắp tới, nó trịnh trọng gật đầu.

Gật một cái thật mạnh, gõ thẳng vào tâm hồn và thể xác Hoàng Anh một tiếng chuông thức tỉnh.

??? 

Chỉ với một câu "vô căn cứ" như vậy đã đem Khánh Quỳnh của cậu đi xa rồi?

Cậu không phục, còn lâu cậu mới phục bà chị già này.

Nhưng mà chị Hồ Anh có người bảo kê huhu, cậu đánh không lại.

Hồ Anh thấy bảo bối của mình có vẻ đã nhìn thấu hồng trần rồi, chấp nhận sự thật hotboy khối 11 Nguyễn Lê Hoàng Anh chẳng có chút tốt đẹp nào ngoài gương mặt và dáng người đẹp, học lực và gia cảnh tốt. 

Cô nàng vui vẻ nhéo má Khánh Quỳnh một cái, đem kẹo vừa nãy mình mua chia cho cô mấy viên còn mình chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực đi về lớp như một ông cụ non đã trải đời mấy kiếp, không có phép nhân nào là không qua được mắt ta.

Chờ Hồ Anh đi xa rồi Khánh Quỳnh mới chìa ra trước mặt Hoàng Anh một viên kẹo, đôi mắt to làm ra vẻ áy náy nhìn cậu.

"Ăn kẹo nhé? Coi như tớ thay Hồ Anh xin lỗi cậu, nó hình như không ưa cậu lắm."

A, Khánh Quỳnh vẫn không né tránh mình như Hồ Anh căn dặn.

"Không sao, tớ hiểu mà, chị ấy không ưa tất cả những người cao hơn mình!"

"..." Cậu nghĩ tớ ưa sao?

Hoàng Anh cười nhìn nó, cứ cười mãi chẳng thấy nói gì, Khánh Quỳnh cả một mặt hoang mang không hiểu gì.

Mặt nó có viết truyện ngụ ngôn trên đó chắc?

Khánh Quỳnh nhíu mày, "Cậu nhìn gì?"

"Cậu có phải hơi vô tâm với tớ rồi không?" Hoàng Anh ỉu xìu hỏi ngược lại cô, trong thâm tâm thì gào thét muốn Khánh Quỳnh săn sóc mình chút đi, không thể để bà chị Hồ Anh kia cứ thế đem Khánh Quỳnh của mình đi như thế được.

Nhưng cậu lại đánh giá quá cao khả năng giác ngộ của Khánh Quỳnh rồi.

Nó đứng ngẩn tò te một hồi vẫn chưa hiểu cậu nói đến vấn đề gì.

Hoàng Anh thở dài, "Cậu cho tớ kẹo nhưng tay tớ để bê ghế hết rồi, ăn kiểu gì bây giờ?"

"Hay tớ biểu diễn một màn nuốt vỏ kẹo cho cậu xem nhé?"

À.

Nuốt vỏ kẹo à?

Nghe cũng vui, cũng thú vị.

Khánh Quỳnh lại gật đầu.

Hoàng Anh: ??????? Haha cô gái này thật thú vị.

Cậu bị nhân sinh đánh thẳng vào nhận thức, bây giờ tam quan của cậu sắp có vấn đề rồi.

Cậu khó tin nhìn Khánh Quỳnh rồi lại cắn răng ngậm ngùi nhìn ra hướng khác, "Bạn Khánh Quỳnh thật sự vô tâm đến thế ư?"

Vừa nói dứt câu cảm giác bên môi có cảm giác trơn trơn, hơi ấm, cậu ngẩn ra.

Aaaaaa nhanh như thế đã hôn rồi!

Không được đâu, mình là con trai, mình phải có trách nhiệm, mặc dù mình không phải người chủ động.

Khánh Quỳnh hoang mang part 2.

Con trai thằng nào cũng như vậy à? Trông chả khác gì mấy người lang thang ngoài đường, dây thần kinh đầu lâu lâu giật một cái ấy.

Nó nhìn Hoàng Anh không quay đầu nhìn mình nhưng trên mặt hết hồng lại đỏ, lúc thì mím môi cười cười ngại ngùng.

???

Ai đó nói với nó, bây giờ nó nên đem kẹo về hay tiếp tục đút kẹo nguyên vỏ cho Hoàng Anh để cậu ấy biểu diễn một màn "nuốt vỏ kẹo" cho nó xem đi!

Khánh Quỳnh ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nhắc cậu: "Hoàng Anh, cậu ổn không?"

"À ha ha há há tớ tớ tớ ổn mà, tớ ổn lắm, cậu không cần ngại đâu, tớ chịu trách nhiệm cho cậu." Mặt Hoàng Anh thiếu nước viết lên hai chữ "kinh hỉ" đỏ lè đỏ lẹt nữa thôi.

Tiếc là không có chữ "kinh hỉ" nào, chỉ có lá cờ đỏ ghi kèm chú thích "Ma Kết tháng 12".

Khánh Quỳnh ngơ ngác, chịu cái gì trách nhiệm cơ?

"Ý cậu nói là, cậu nuốt vỏ kẹo cho tớ xem nên tớ phải chịu trách nhiệm mà tớ không cần chịu trách nhiệm vì cậu chịu trách nhiệm cho tớ...?"

"?" Hoàng Anh quay phắt qua nhìn nó, khoé môi sượt qua viên kẹo nguyên vỏ nãy giờ vẫn chưa được Khánh Quỳnh rút về.

Cho nên là cậu ảo tưởng mình được Khánh Quỳnh "hôn" trong khi sự thật thứ "hôn" cậu là viên kẹo nguyên vỏ này?

Aaaaaaaaaaaaa, trai đẹp cần một cái lỗ.

"À haha, ha ha ha ha, ha ha..."

"Cậu có ổn không thế? Hồ Anh đánh cho cậu sảng luôn rồi hả? Có cần đi bệnh viện không?" Khánh Quỳnh lo lắng hỏi cậu.

"Không, không cần, tớ ổn, tớ rất ổn, siêu ổn. Bạn Quỳnh, cậu quên chuyện sáng nay đi nha, cả lớp còn chờ ghế, tớ đi trước nhé, chào cậu huhu."

Nói rồi bước chân thật dài bỏ chạy, Khánh Quỳnh ngơ ngác nhìn theo, viên kẹo trên tay vẫn nằm yên trên tay nó không hề nhúc nhích.

Đó là, Hoàng Anh vừa ngại ngùng hả?

Ha, không ngờ trước khi chết còn được xem cảnh trai đẹp ngại ngùng cơ đấy.

Cũng, sống động ra phết!

Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com