Chương 16
Buổi chiều thứ sáu, sau khi học xong tiết thể dục Khánh Quỳnh nghe lời hai đứa bạn mình dặn dò chạy đi mua mấy hộp kem đào rồi ra hoa viên ngồi.
Vị trí ngồi vẫn giống như lần hôm trước.
Như Hồ Anh nói, nó vừa ra đến hoa viên đã nhìn thấy Hoàng Anh đang đánh bóng chuyền cùng một đám con trai khác.
Vòng lưới bạn bè của Hoàng Anh rất rộng, mỗi lần gặp cậu ở một nơi khác nhau đều thấy cậu đi cùng một đám bạn khác nhau.
Giống như bạn bè cậu khắp nơi đều có vậy.
Khánh Quỳnh đi ngang qua đám người trên sân bóng chuyền, dường như mấy người trong đó cũng nhận ra nó, mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách khá yên lặng nên vẫn rất dễ khiến người khác nhớ được nó.
Một vài đứa thấy nó thì vẫy tay chào, đoạn thời gian này mỗi ngày đều phải kéo miệng cười rồi vẫy tay chào với Hoàng Anh nên từ sớm Khánh Quỳnh đã thành thói quen luôn rồi, nhìn thấy người ta chào mình Khánh Quỳnh cũng hé môi cười đáp lại.
Mấy thằng con trai được mĩ nữ chào lại, còn cười ngọt như thế, nội tâm nhảy bum la bum tùm lum, tim đập bịch bịch, bấn loạn chết đi được.
Hoàng Anh xuyên qua một đám người nhìn thấy Khánh Quỳnh, cũng thấy nó nhìn qua đây nhưng khác với mọi người, nó không chào hỏi gì cậu mà từ tốn dời mắt ra chỗ khác rồi rời đi.
Khánh Quỳnh không biết tuyệt chiêu kiểu "lạt mềm buộc chặt" này của Diệu Diệu vừa chỉ giáo mình đã khiến cho Hoàng Anh chơi bóng với một cái đầu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp cận cậu xong lại làm như không quen biết cậu.
Con gái thời nay đều ăn xong không đổ vỏ vậy à?
Khánh Quỳnh: ... oan ức quá.
Trên ghế đá cách sân bóng chuyền một đoạn không xa, cô gái ngồi trên ghế an an tĩnh tĩnh bỏ từng thìa kem vào miệng, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên một vị trí, chưa từng thay đổi.
Ăn hết thìa này đến thìa khác, một hộp lại hai hộp, chuẩn bị sang hộp thứ ba rồi.
Nhìn trong túi còn hai đến ba hộp gì đấy nữa.
Trời mùa đông se lạnh mà cô gái giống như không biết lạnh, tự mình giải quyết chỗ kem trong túi.
Vừa bật nắp hộp ra, xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, kem còn chưa tan chảy hết trong miệng đã bị một bàn tay lớn chặn lại động tác chuẩn bị xúc hộp kem tiếp theo.
Khánh Quỳnh chớp mắt nhìn cậu, từ lúc cậu bắt đầu chạy qua đây nó đã nhìn theo rồi, từ lúc đó đến lúc cậu giơ tay chặn hộp kem nó đều không rời mắt.
Hoàng Anh thở gấp gáp, bên kia chơi bóng đã thấm mệt rồi lại chạy nhanh qua bên này nên hơi thở có chút không ổn định được.
Lại còn bị đôi mắt to kia nhìn chằm chằm vào.
Không nhột không phải người.
Khánh Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn cậu như vậy, nhìn đến nỗi cả người cậu cũng thấy ngứa ngáy như có kiến bò lên rồi.
Hoàng Anh thở dài.
"Không lạnh à?" Vừa nói vừa đoạt lấy hộp kem trong tay Khánh Quỳnh, người cúi xuống lục chiếc túi trên ghế được một chiếc nắp, cậu cầm nắp đậy kín hộp.
"Trời này mà ăn nhiều như vậy, có phải muốn bệnh rồi không?"
"Bạn Khánh Quỳnh?"
Diệu Diệu dặn nó phải chủ động bắt chuyện nhưng nãy giờ lại là Hoàng Anh mở lời trước, sợ lại bị Hoàng Anh dẫn dắt, trong lòng Khánh Quỳnh hoảng loạn lắm rồi nhưng trên mặt vẫn như mặt nước phẳng lặng.
Không biết nghĩ ở đâu ra lại nói với cậu: "Gọi chị."
Hoàng Anh sửng sốt nhìn lên, Khánh Quỳnh nói xong cũng bị lời của nó làm cho giật mình.
Từ khi nào mà nó học được cái kiểu nói chuyện như vậy rồi?
Aissss, chắc chắn là từ lúc đọc đống truyện ngôn tình dài đầy chữ đó của Diệu Diệu rồi.
Hoàng Anh nhìn Khánh Quỳnh, có chút không nói lên lời, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng vẫn không cần chờ phản ứng của cậu nữa, khoé miệng Khánh Quỳnh lại ẩn hiện nụ cười quen thuộc, xách chiếc túi bên cạnh mình đặt qua một chỗ khác, mắt nhìn Hoàng Anh, bắt đầu mời mọc, "Cậu ngồi đây đi."
Hoàng Anh không ngồi, vẫn đứng im như trời trồng.
Hạt gạo bên khoé miệng trái của Khánh Quỳnh càng lõm sâu hơn, nó nói: "Ngồi đi, tớ không chọc cậu nữa."
Bấy giờ Hoàng Anh mới an tâm ngồi xuống.
Qua vài phút sau đó vẫn không có ai nói chuyện, không khí ngượng ngập ập đến, cả hai ngồi bứt rứt như có đàn kiến bò dưới mông.
Hoàng Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu cũng là người mở lời: "Hôm nay cậu lại có chuyện gì buồn à?"
"Chuyện buồn?" Bị ép theo đuổi cậu có tính là chuyện buồn không?
"Ừ." Hoàng Anh gật đầu: "Lần trước tớ thấy cậu ngồi ở đây một mình, hình như trạng thái không tốt lắm."
Khánh Quỳnh im lặng, lần trước nó có buồn không nhỉ?
Chắc là có, nó chả nhớ gì cả.
"Không phải đâu tớ cố tình ra để gặp cậu đấy."
"Hả?" Hoàng Anh sửng sốt quay qua nhìn nó, thấy Khánh Quỳnh đang nghiêng đầu nhìn mình cười, hạt gạo nhỏ lõm vào bên mép miệng trái.
"Tớ đem kem đào tớ thích nhất cho cậu, chúng mình làm quen lại nhé?"
Nói xong cũng không chờ phản ứng hay câu trả lời lại của Hoàng Anh, nó thò tay vào túi lấy ra một hộp kem mới và thìa, mở nắp đưa qua cho cậu.
Hoàng Anh cứ thế máy móc nhận lấy kem, lại thấy Khánh Quỳnh nhoẻn miệng cười, đôi mắt to hơi cong lại, nói: "Giới thiệu lại, tớ tên Khánh Quỳnh. Còn cậu?"
"Hả?"
"Cậu tên là gì?"
"Hoàng Anh."
"À, Hoàng của cao sang, quyền quý; Anh là lanh lợi, thông minh. Rất hợp với cậu."
Hoàng Anh im lặng không đáp lời, hiện tại đầu cậu còn phải hoạt động năng suất hơn những lúc giải câu mười điểm trong đề thi nữa.
Khánh Quỳnh cũng không quan tâm cậu thế nào, cả gương mặt toát lên sự vui vẻ không hề có chút gượng ép nào.
"Vậy từ hôm nay chúng ta bắt đầu trở thành bạn bè nhé!"
"Rất vui được làm quen với cậu."
--- Vậy từ hôm nay chúng ta bắt đầu từ bạn bè nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com