Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khánh Quỳnh chạy bước nhỏ đến chỗ Hoàng Anh, đến trước mặt cậu, Khánh Quỳnh còn nhảy cà tưng lên một cái rồi mới đứng yên.

Nó mím môi cười lên, dưới khoé miệng lõm vào hạt gạo nhỏ quen thuộc.

Hoàng Anh hơi cúi người ngang tầm với Khánh Quỳnh, cậu nhìn vào mắt cô vài giây sau đó mới chậm rãi nói chuyện.

"Sao ghé nhà tớ chơi, mà không nói với tớ một tiếng?"

"Nhà cậu?" Độ cong trên môi Khánh Quỳnh vẫn chưa hạ xuống, nó vừa cười vừa hơi nhướn mày hỏi cậu.

"Ừ địa phận nhà tớ." Hoàng Anh im một lát, rồi lại nói tiếp: "Bước vào địa phận nhà tớ, là người của tớ."

Tức thì, một cái búng trán rơi xuống vầng trán cao của cậu, tiếng nghe cái "bóc".

Khánh Quỳnh cong mắt đôi mắt hạnh, giọng nói ngọt ngào, "Cậu bớt nói tào lao đi!"

Nghe giống làm nũng với nhau hơn là trách cứ.

Tâm trạng Hoàng Anh rất chi là vui vẻ, cậu đứng thẳng dậy, khẽ đưa tay lên gần đầu Khánh Quỳnh, ngập ngừng muốn xoa đầu nó.

Cuối cùng vẫn rút tay về bởi đôi mắt hạnh kia nhìn cậu chằm chằm, nhìn như kiểu đang muốn lên án hành động của cậu tự tiện quá.

Lại dường như đang cảnh cáo cậu đừng có mà tranh thủ cơ hội, coi khéo nó bỏ cậu mà đi là cũng có ngày đấy.

Hoàng Anh cười trừ, hướng mắt nhìn về phía sau Khánh Quỳnh, nơi có bốn con mắt đang trừng lên nhìn cậu, đầy phẫn uất và căm thù.

Cậu nhướn mày, "Hai bà chị già kia không đi với cậu à?"

"Chị già gì chứ, không lễ phép gì hết."

"Vâng, lỗi tớ ạ, thế hai chị đẹp bên kia an tâm để cậu một mình đến tìm tớ à?"

"Sợ cái gì? Cậu ăn thịt tớ hả?"

Khánh Quỳnh nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc buộc hờ sau đầu cũng theo đó mà hơi rũ xuống.

Hoàng Anh cũng nghiêng đầu theo nó, lại nhoẻn miệng cười, "Cậu nghĩ sao?"

Hai đứa nghiêng đầu nhìn nhau, Hồ Anh và Diệu Diệu ở phía xa xa đằng kia nổi từng rạng da gà da vịt lên, thi nhau đánh giá đôi uyên ương kia.

Trông sến chết đi được.

Khánh Quỳnh cười, không trả lời cậu, đủng đà đủng đỉnh đi qua tiệm bánh kem khi nãy.

Mưa bay lất phất trên đầu, vai áo với tóc Khánh Quỳnh lấm tấm vài hạt mưa thấm vào.

Hoàng Anh sải hai bước dài đã đuổi kịp nó, tay bung ô lên che cho hai đứa.

Cô gái nhỏ khi nãy âm mưu tiếp cận Hoàng Anh không thành vẫn còn đứng ở đấy chờ bánh, đứng dưới tán ô to của cửa tiệm.

Hoàng Anh thong thả che ô cho Khánh Quỳnh, người cậu cao, cầm ô che ngang tầm cậu mưa cũng không có khả năng làm ướt được người Khánh Quỳnh.

Nhưng tán ô vẫn nghiêng về phía Khánh Quỳnh.

Cô gái khi nãy cùng với bạn của mình, trông thấy một màn đối lập này thì có chút ngại, rõ ràng người ta có chủ rồi mình còn chạy đến tiếp cận.

Lỡ người ta nghĩ mình này kia thì sao ta?

Vẫn là quên đi, quan niệm sống của Nguyễn Lê Hoàng Anh là không để ai vào mắt.

Khéo cậu còn chả kịp nhìn cô gái kia dung mạo ra sao cũng nên đấy.

Khánh Quỳnh thì không giống cậu chút nào đâu.

Không phải tự nhiên mà nó đến tiệm bánh kem này.

Ngắm nghía tủ bánh một lát vẫn chưa chốt được cái nào, Khánh Quỳnh khẽ giật nhẹ tay áo Hoàng Anh.

Cậu khom lưng, cúi xuống gần Khánh Quỳnh, nghe nó nói chuyện.

Qua một khoảng thời gian nhận sự đào tạo của Diệu Diệu và Hồ Anh, lại được hợp tác với đối tác đầy triển vọng như Hoàng Anh, Khánh Quỳnh sớm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi.

Kinh nghiệm nhiều nhất là gây hiểu lầm cho người ngoài nhìn vào.

Hoàng Anh khom lưng, Khánh Quỳnh cũng hơi nhướn người lên một chút, ghé đến bên tai Hoàng Anh, giống như hai đứa đang thì thầm chuyện gì bí mật lắm vậy.

Khánh Quỳnh nói nhỏ: "Cậu chọn hộ tớ một cái bánh kem đi."

Hoàng Anh im lặng ba giây, sau đó xách hộp bánh trong tay của mình đưa lên trước mặt.

"Không cần chọn, có thể ăn với tớ."

"Không được đâu, tớ ăn nhiều lắm, sẽ ăn hết phần của cậu mất."

"Ăn hết tớ lại mua cái mới cho cậu."

Khánh Quỳnh không nói nữa, chỉ mím môi cười mỉm, dưới khoé miệng lõm vào hạt gạo nhỏ.

Nó chống ngón trỏ lên trán Hoàng Anh, dùng sức đẩy đầu cậu ra.

Sau đấy nói tiếp: "Tớ nhờ cậu chọn bánh để mua cho hai đứa kia."

"..." Được rồi, là tớ tự mình đa tình.

À, hình như cũng chưa đến nỗi tình lắm.

Hoàng Anh đơ ra vài giây rồi bĩu môi, "Hai bà ấy không xứng đáng được ăn bánh kem cậu mua."

"Vậy ai xứng? Cậu à?"

"Là cậu nói nhé!"

Người dám tung thì kẻ dám hứng.

Khánh Quỳnh dám nói, Hoàng Anh dám nhận.

Sau cùng, Hoàng Anh vẫn phải cam chịu rút ví trả tiền cho một bánh matcha và một bánh socola của hai đứa hóng chuyện đang ngồi trong quán lẩu bên kia.

Không có chút nào là bị ép hết, cậu tự nguyện, cậu cũng không dám để Khánh Quỳnh của cậu phải trả tiền.

Hồ Anh: Quỳnh nào của mày?

Diệu Diệu: Em chồng à, em phải trả giá cho câu nói này đấy!

Khánh Quỳnh nhận bánh từ tay cô chủ tiệm, nhoẻn miệng cười nói cảm ơn, cầm chưa được ấm tay đã bị Hoàng Anh giành lấy.

Cậu bảo con gái chỉ cần nhìn đường bước đi không vấp đá mà té thôi, mấy việc trả tiền hay xách đồ vẫn là để đàn ông con trai như cậu làm đi.

Khánh Quỳnh đương nhiên cũng không rảnh mà giành về tự mình xách hai cái hộp đấy làm gì.

Nhưng nó vẫn còn một chút lương tâm, không để Hoàng Anh một mình gánh hết mọi việc mà chủ động cầm lấy ô từ tay cậu để che cho hai đứa.

Lúc Khánh Quỳnh cầm vào ô, ngón tay "vô tình" sượt qua mu bàn tay Hoàng Anh, mang theo hơi ấm trên mu bàn tay cậu theo xuống phía dưới cán dù.

Hoàng Anh cười cười, chỉ cần Khánh Quỳnh không xa lánh cậu thì cho dù là một ngày có "vô tình" 7749 lần đi chăng nữa, cậu vẫn cam lòng.

Thế là có một cảnh, thiếu nữ cao ngang vai thiếu niên bên cạnh, cánh tay mảnh khảnh cầm dù che cho cậu, chiều cao có chút chênh lệch, thiếu niên phải hơi khom lưng xuống một chút.

Không muốn Khánh Quỳnh bị mỏi tay, Hoàng Anh tình nguyện khom lưng.

Khom lưng với một mình Khánh Quỳnh.

Đương nhiên, khung cảnh "ngọt ngào" không hề dối trá đó lọt vào mắt hai cô gái khi nãy sẽ thành một cặp đôi yêu nhau đang rải đường khắp nơi.

Nhìn cũng thấy hạnh phúc quá trời.

Đi ngang qua cô gái khi nãy, Khánh Quỳnh kín đáo nhìn qua một cái rồi thu mắt về, mãn nguyện cười đến hạt gạo càng lõm vào sâu hơn.

Hình như, tình yêu đối với Khánh Quỳnh, cũng, không có gì khó khăn lắm.

Haha.

....
=)))) đoán xem bé đào Quỳn Quỳn đã rơi vào bể tình chưa nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com