Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trở lại tiết quốc phòng hôm nay.

Sau khi trở thành hai đứa con gái giản dị nhất trong số những đứa con gái, thầy quốc phòng để ý hai đứa nó nhiều hơn hẳn.

Cứ một lát là Khánh Quỳnh.

Cách hai câu lại Hồ Anh.

Cả lên thực hành mẫu cũng là hai đứa nó.

Đi cùng còn có hai đứa con trai lớp 11A1, Hoàng Anh và Quang Vinh.

Một người là hotboy khối 11, người kia là hotboy khối 10 năm ngoái.

Đám con gái ở dưới ghen tỵ muốn điên rồi.

Khánh Quỳnh không có thái độ gì nhiều, trong đầu nó còn đang xoay vòng vòng một đống động tác nào tháo băng đạn, kiểm tra súng, blablo.

Nó cũng sắp điên vì tháo lắp súng rồi đây.

Hồ Anh thì hay rồi, xứng với nhận xét của người ta dành cho cô nàng, đi năm bước dị nghị mười người.

Trong khi đám con gái nhìn chòng chọc vào hai đứa nó với hai con mắt ghen tỵ sắp rớt cả tròng mắt ra thì Hồ Anh lại trưng ra một bộ mặt.

Mấy người thích thì lên mà làm, tôi nhường tất.

Lại chả nhường à, cô nàng với thằng đần hotboy khối 11 kia nhìn thấy nhau không lao vào cấu xé nhau ra là kiềm chế lắm rồi.

Hồ Anh khinh khỉnh liếc nhìn Hoàng Anh đứng bên cạnh, bao nhiêu chỗ không đứng, mắc gì đứng giữa cô nàng với Khánh Quỳnh?

Có biết đấy là hành động chia rẽ uyên ương không hả??

Hoàng Anh thấy người bên cạnh nhìn mình sắp toé ra lửa luôn rồi.

Cậu cũng nhìn lại, nhưng nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên đầu, nhìn mấy lượt sau đó dùng khẩu hình miệng nói với Hồ Anh.

Cô nàng chậm rãi đọc theo: "Bà, chị, già, đã, già, còn, lùn."

Bà chị già đã già còn lùn?

???

Clm.

Ai đó đem đến đây cây phóng lợn thật to được không? Hồ Anh muốn xiên người.

Hoàng Anh nhìn Hồ Anh điên tiết lên muốn dãy đành đạch nhưng vẫn không làm gì được, cậu nhếch khoé mồm cười khẩy.

Thầy quốc phòng tập trung bốn người lại, thực hiện động tác tháo lắp súng một lần nữa.

Đầu óc Khánh Quỳnh luôn trong tình trạng hỗn loạn, chiến trường khốc liệt ở bên cạnh nó cũng không hay biết gì, trong đầu các động tác đang điên cuồng chọi đánh với nhau.

Đau đầu chết mất.

Tháo băng đạn trước mới gạt chốt an toàn hay gạt chốt an toàn xong mới tháo băng đạn?

Ôi ôi cái môn học quái quỷ gì thế này.

Khánh Quỳnh nhắm mắt, hai tay đè lên thái dương, ra sức nhớ lại động tác thầy vừa làm.

Hoàng Anh thuần thục tháo lắp súng xong tất cả một lần, để ý thấy Khánh Quỳnh bên này vẫn chưa tiêu hoá hết kiến thức vừa được tiếp thu.

Cậu nhìn Khánh Quỳnh kĩ thêm một chút.

À, cô bạn kem đào này.

Trên trán không còn dấu vết gì nữa, xem ra đã khỏi hẳn rồi.

Hoàng Anh cầm súng trước mặt mình, đến đứng bên cạnh Khánh Quỳnh.

Người hơi cúi xuống, nói chuyện nhẹ nhàng, "Cậu muốn xem lại động tác một lần nữa không?"

Khánh Quỳnh nghe thấy câu hỏi vô thức gật đầu.

Mở mắt ra mới biết người vừa hỏi mình là ai.

Nguyên nhân khiến đám con gái phải viết bảng kiểm điểm, giờ mình ở đây đứng cách cậu ta chỉ có một nắm tay liệu có bị đè chết bởi mấy ánh mắt bên dưới không ta?..

Không chừa thời gian cho nó suy nghĩ dông dài gì nữa, Hoàng Anh bắt đầu tháo băng đạn.

Cậu làm một loạt động tác rõ ràng, rành mạch, thuần thục giống như người làm thường xuyên.

Tay cậu rất đẹp, ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng, ở mỗi đoạn khớp xương gồ lên có chút hơi hồng hồng, hoặc do cậu ta trắng quá, lại dùng sức hơi mạnh nên hằn ra vết hồng đó.

Khánh Quỳnh ngây người nhìn tay cậu, một đống động tác cũng không nhìn thấy cái nào.

Hoàng Anh lắp lại băng đạn, đặt súng lên bàn, thấy Khánh Quỳnh vẫn nhìn theo bàn tay mình, có kinh nghiệm lần trước liền biết nó lại không học được cái gì rồi.

Cậu đưa tay lên, muốn búng một cái lên trán con bé, sau lại thấy hành động này không ổn lắm thì dừng tay lại, bàn tay để ở giữa không trung.

Vừa lúc Khánh Quỳnh ngẩng đầu lên, tay cậu sượt qua vùng da trên trán, non mềm.

Xúc cảm tốt đến kì lạ.

Tiếp xúc đột ngột, Khánh Quỳnh đưa cả hai tay lên che trán mình.

Cảnh giác nhìn cậu.

Đôi mắt to chớp chớp, càng chớp càng lóng lánh ánh nước, con ngươi đen hơi nhạt màu.

Lần này nhìn kĩ còn thấy bên cạnh con ngươi đen nhạt màu còn có một nốt ruồi nhỏ.

Cậu nghe nói, người có nốt ruồi nhỏ trong mắt thường là người có duyên tiền kiếp.

Người có mối nhân duyên được ước hẹn từ kiếp trước sang kiếp này.

Không biết là ai nhỉ?

Chưa kịp nghĩ đã bị một lực đạo phía sau lôi lại.

Hoàng Anh hoảng hồn, chân đứng không vững vội vàng tì tay lên bàn giữ thăng bằng.

Mà Khánh Quỳnh ở đối diện thấy cậu sắp té vô thức đưa tay ra đỡ.

Vừa đưa tay ra liền bị đánh cái "bép" lên mu bàn tay.

Nó giật mình nhìn Hồ Anh.

Cô nàng cả mặt hằm hè đe doạ nó, giống như đang nói, "mày dám động tay thêm một lần đi xem tao có chặt tay mày không" vậy.

Sao hôm nay Hồ Anh dữ thế..

Nó còn chưa làm gì mà huhu.

Hồ Anh kéo Khánh Quỳnh ra sau lưng mình, ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con, bộ dáng hùng hồn vênh mặt với Hoàng Anh.

"Thằng kia, mày tính làm gì em tao, hả?"

"Kìa chị cứ đổ oan em, cái gì em cũng chưa làm."

"Tao nhìn cái mặt mày gian chết bố nó ra còn dám bảo oan."

"Em chỉ giúp bạn ấy luyện tập lại thôi mà ơ."

"Ơ ơ bố mày hả?" Hồ Anh vừa nói vừa vỗ "bép" lên trán Hoàng Anh, cô nàng nói tiếp: "Nhìn mặt mày là thấy chẳng tốt đẹp gì rồi."

Lại quay qua "dạy dỗ" Khánh Quỳnh: "Mày nhớ nhé, gặp mấy thằng có cái mặt đểu cáng như thằng này phải né ngay ra, không nó bán mày đi mày còn giúp nó đếm tiền đấy."

Khánh Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng suy nghĩ trong đầu nó chính là, Hoàng Anh cũng tốt mà nhỉ, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, tốt bụng như thế..

Thôi kệ, tùy cơ ứng biến vậy.

Thế là nó mím môi vênh váo nhìn lên Hoàng Anh, cả bộ mặt như thể đang khiêu khích người ta chạy đến gõ cho nó một trận.

Hoàng Anh nén cười, trông hài chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com