Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi trở về, ngoại trừ một tin nhắn chúc mừng năm mới thì Khánh Quỳnh không còn bất kì liên lạc gì với Hoàng Anh.

Mặc dù nó rất rảnh.

Từ cái hồi Khánh Quỳnh mới lên cấp hai đã phải trải qua mấy cái Tết không có đủ bố mẹ rồi.

Bố mẹ nó lục đục với nhau, thấy mặt là chửi, anh nói tôi một câu thì tôi cũng phải nói lại anh nhiều hơn vài câu, cứ như thế kéo dài đến hiện tại, cả hai đều muốn ra toà làm quách cái đơn li hôn rồi mỗi người một ngả đi cho xong.

Sau nghĩ đến Khánh Quỳnh còn nhỏ, vẫn là thôi, lại ở với nhau thêm vài ngày.

Cũng vì lí do đó mà Khánh Quỳnh nhiều lần có mong muốn, mong muốn bố mẹ cứ mặc kệ mình mà ly hôn với nhau đi rồi sống cuộc sống riêng của mình cho dễ chịu.

Bởi vì nó thật sự không thích cái cảnh, đêm giao thừa vừa đến là bố với mẹ lại dành nhau bỏ đi, một chút cũng không muốn nán lại căn nhà nhỏ này.

Thời gian đầu, có những người quen hay cả họ hàng ghé nhà chúc Tết không biết còn hỏi sao gia đình lễ Tết mà cũng không có mặt đầy đủ, Khánh Quỳnh nghe chỉ dạ vâng, bảo là bố mẹ con đi công tác đột xuất, không về được.

Nhưng năm nào cũng như vậy, bố ở đây thì mẹ sẽ đi, hai người cứ có anh sẽ không có tôi, dần dà mọi người cũng hiểu ra chuyện gì.

Không phải đi công tác gì cả, là do chán ghét nhau.

Điều Khánh Quỳnh không thích chính là ánh mắt thương xót mọi người dành cho mình.

Sau đó, nó lười tiếp nhận mấy ánh mắt thương xót, đồng cảm đó nên chỉ cần có khách đến nhà nó đều ngồi một chỗ làm bù thìn biết ăn bánh kẹo, biết chạy vặt lấy đồ ăn thức uống này kia, ai hỏi gì cũng bảo không biết.

Nói tóm lại là rất rảnh.

Người bận rộn chỉ có Hoàng Anh.

Cho đến buổi tối trước ngày đi học lại, Khánh Quỳnh mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở đêm giao thừa.

Hoàng Anh: Chúc mừng năm mới, chúc cậu vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Chúc cậu có được mọi điều cậu muốn.

Khánh Quỳnh: Chúc Hoàng Anh cũng thế nhé!

Là do nó trả lời quá hời hợt à?

...

Buổi học đầu tiên của năm mới, trường học nhộn nhịp hơn hẳn.

Mặc dù đứa nào cũng vì quen giấc mà đến trễ mất vài phút.

Khánh Quỳnh vừa bước vào cửa lớp đã rơi vào cái ôm đầy "ấm áp" của Hồ Anh. Cô nàng vòng tay siết lấy Khánh Quỳnh, hít hà mùi đào ngọt thanh trên người Khánh Quỳnh.

"Ôi bé cưng, anh nhớ bé quá đi mất."

"Gớm quá, thả tao ra." Khánh Quỳnh ghét bỏ đẩy con người đang phồng má chu môi muốn hôn mình ra chỗ khác.

"Sao bé cưng lại ghét bỏ tôi? Tôi đau lòng quá đi huhu."

Không chỉ Khánh Quỳnh mà cả bọn trong tổ cũng nhìn Hồ Anh bằng một ánh mắt "kinh tởm loài người".

Diệu Diệu ngứa con mắt, đi qua giải cứu Khánh QUỳnh: "Người không biết còn tưởng mày mấy năm vài kiếp rồi mới gặp lại Khánh Quỳnh."

Sự thật là cả đám mới gặp nhau hồi tối mùng bốn, và hôm nay mới mùng sáu.

Hồ Anh bĩu môi, buông tha Khánh Quỳnh, không thèm níu kéo nữa.

15 phút đầu giờ, Diệu Diệu cắm rễ bên này, thôn tính cúp luôn tiết một bên kia để học tiết một bên này.

Tiết một của 11A4 là tiết cô chủ nhiệm, vừa hay, Diệu Diệu cũng học thêm lớp của cô.

Con bé từ sớm đã me mấy cái phong bao lì xì của cô rồi, nên con bé quay đây, "ăn ké".

Chưa có chuông vào lớp, cả bọn chẳng khác nào giặc đại náo thiên cung.

Diệu Diệu công khai độc chiếm chỗ của thằng Cường, chiễm chệ ngồi vắt chéo chân như ông hoàng băng đảng xã hội đen.

Khánh Quỳnh nhỏ bé ngồi bên cạnh trông cứ như con gái rượu của ông hoàng.

Đây không phải là vấn đề của tuổi tác, đây là vấn đề của vẻ ngoài.

Ngoại hình quan trọng như vậy sao?

Chứ sao nữa ba.

Diệu Diệu đang ngồi bấm điện thoại đột nhiên quay qua nhìn Khánh Quỳnh, chằm chằm.

Khánh Quỳnh mải lụm lì xì, không để ý đến Diệu Diệu.

Mà Diệu Diệu bị ngó lơ cũng không chút nào để tâm, rất kiên nhẫn ngồi chờ Khánh Quỳnh cầm một túi đầy ụ lì xì về khoe với con bé.

Diệu Diệu cười, "Mấy ngày nay chúng mày vẫn không nói gì với nhau à?"

Nụ cười tươi rói trên mặt Khánh Quỳnh cứng đờ, cả người như bị xịt keo cứng ngắc.

Bây giờ ngay cả quay người bỏ chạy cũng khó nữa là.

Khánh Quỳnh sờ gáy, giả vờ ngây ngô, không biết gì hết.

"Cậu ấy hình như hơi bận."

"Bận con khỉ ấy, tối qua tao mới thấy nó chở chị gái nào chạy như ngựa ngoài đường xong."

Dứt lời, cả bọn từ Khánh Quỳnh đến Diệu Diệu đều quay ngoắt qua nhìn Hồ Anh.

Trên mặt đều là dòng chữ, "Kể tiếp đi, đang hay mà?"

Nhận được những ánh mắt ủng hộ của con dân, Hồ Anh ngồi thẳng lưng lại, chân đang gác vắt vẻo trên ghế cũng bỏ xuống, ngồi như một học sinh ngoan điển hình.

Cô nàng ho hai tiếng, lên giọng bắt đầu câu chuyện.

"Tối qua tao đi nhậu với gia đình ngoài quán hải sản."

"Trăng thanh gió mát, trong quán quá nóng dẫn đến việc tao phải ra ngoài làm người đẹp trai hóng gió."

"Như tụi mày đã biết đấy, người đẹp trai như tao..."

"Vào vấn đề chính đi."

Bao nhiêu con mắt bất mãn hướng về phía Hồ Anh, tưởng chừng cô nàng chỉ cần dư thừa thêm hai câu nữa thôi, khẳng định tóc trên đầu sẽ bị giật hết xuống, đem kết vào, buộc cổ cô nàng treo lên.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hồ Anh biết điều không còn dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề cần được nhắc đến.

"Thì đấy, tao đang hóng gió cái thấy nhãi đấy phóng xe ầm ầm vào quán nướng kế bên."

"Trên xe còn chở thêm chị bé chân dài nào ấy, thấy mặc bộ váy công chúa bồng bồng, tóc uốn lơi thả ra trông xinh vãi luôn tụi mày ơi."

"Cái đáng nói đến là, chị bé kia ngồi sát rạt thằng Hoàng Anh, còn ôm nó nữa."

Câu chuyện dừng lại, cả đám không hẹn mà cùng dồn ánh mắt về phía Khánh Quỳnh.

Nó đang xoè tiền ra đếm cùng với Diệu Diệu, thấy mọi người nhìn, nó cũng nhìn lại.

Còn chớp chớp mắt như là nai vàng ngơ ngác.

"Mày không buồn hả?"

"Buồn cái gì cơ?"

"..."

Buồn cái gì?

Hôm nay thu cả hơn triệu tiền lì xì rồi, buồn cái gì?

Hồ Anh thở dài, hình như bảo bối của cô nàng vẫn yêu tiền hơn tất cả mọi thứ, kể cả hotboy khối 11 Hoàng Anh.

"Hoàng Anh chở gái, mày không buồn à?"

"Sao phải buồn?" Khánh Quỳnh nhướn mày hỏi ngược lại mấy đứa, nó thảnh thơi đáp, "Chở ai là việc của cậu ấy, tao không phải mẹ của cậu ấy, không quản được."

Kể cả việc cậu ấy có người yêu, bạn gái gì đó, nó cũng không có quyền quản.

---

Helu, tớ là tgia Kem Đào đâyyyyy.

Lâu lắm lắm rồi tớ mới update lại nhỉ, sau chap này không biết thêm bao lâu tớ mới lại update một chap mới.

Nhưng mà yên tâmmmmm vì tớ sẽ không flop em nó đâu hêhhe.

Sắp tới tớ sẽ có một bộ truyện mới, mặc dù tớ còn đang flop ở đay hai đứa con dời từ rất lâu rồi =))))

Nhưng mà đó là, câu chuyện của tớ và anh trai của nam chính Kem Đào.

Yeah, anh ấy có thật.

Và, tớ chỉ muốn nói là, bộ truyện đấy tớ viết ra để nếu mà anh có đọc được thì anh cũng sẽ biết một chút ít lí do tớ với anh bỏ lỡ nhau.

Tớ muốn nói với anh là, cuộc đời không nói trước được điều gì, tớ dành cho anh thgian bốn năm, còn anh dành cho tớ bnhieu cũng được, chỉ là sau này cả hai có duyên thì sẽ gặp lại, có phận thì sẽ trùng phùng, chỉ cần anh giữ sức khoẻ và công việc cũng như cuộc sống vẫn ổn định, là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com