Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học bá và bạn cùng bàn 1

tôi và hong là bạn cùng bàn, cậu ta là một học bá, cực kì giỏi, nhưng trầm tính. tôi không chắc từ đầu năm học đến bây giờ tôi và cậu ta nói chuyện được bao nhiêu câu, ờ hình như là chỉ vài câu tẻ nhạt, đặc biệt cậu ta chỉ đáp cho có lệ, vô cùng kiệm lời.

nhưng mọi thứ thay đổi, kể từ ngày đi chơi cùng trường.

"để kết thúc học kì 1 và chuẩn bị cho một học kì mới đầy năng lượng nhà trường đã tổ chức một chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Chiang Mai để các em tham gia nhé" giáo viên chủ nhiệm đứng giữ lớp nói.

hong không ngẩn mặt, mắt dán chặt vào quyển sách đang mở, sách gì ấy nhỉ, hình như là về trinh thám.

"mày có đi không?" tôi chống cằm nhìn hong.

"tao không" hong chỉ đáp gọn lỏn.

"đi đi, đi với tao đi, cái lớp này tao chỉ nói chuyện được với mày thôi"

quả thật, cả lớp này, tôi chỉ nói chuyện được với hong, tụi bạn tôi đều học ở các lớp rải rác khác. 

"thôi được rồi, nut. tao không phải người để mày làm nũng đâu" hong gấp sách nhìn tôi.

hong cận nên đeo kính, một cặp kính không quá dày, nhưng kính này nó dìm nhan sắc cậu ta quá.

"thôi mà học bá, tao biết mày không để tao cô đơn" tôi vẫn nài nỉ.

không biết từ khi nào, tôi cứ dùng cái giọng này với cậu ta, và bất ngờ, chỉ cần tôi dùng giọng này thì cậu ta đều đồng ý.

"mệt quá, đi cũng được, nhưng đừng làm phiền tao" hong bắt chéo chân tay khoanh lại.

tôi vui lắm, cũng khá lâu rồi tôi không nói chuyện nhiều với hong, gần thi nên cậu ta cứ chăm chăm vào ôn thi mà thôi, không để ý đến tôi đâu. tôi học tạm được, không giỏi, nhưng có hong là được.

tôi quá vui, luồng tay vào tay hong, dựa đầu vào cậu ta, eo ôi, mùi hương cậu ta thật sự khiến tôi thích đó.

"này, đừng có mà dở trò với tao" hong đẩy nhẹ đầu tôi ra.

"đừng có lạnh lung vậy, ngồi cùng nhau hơn 1 học kì rồi, cậu học bá" tay tôi vẫn đặt ở trong tay cậu.

hong lắc đầu rồi mặc kệ tôi, tôi biết, cậu ta chỉ lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra cậu ta là một người cực kì dễ mềm lòng.

thời gian trôi nhanh đến ngày đi, hôm nay là thứ sáu, cả trường đang tập hợp lại để chuẩn bị đi, tôi ngồi ở ghế đá gần xe của lớp chờ hong, nhưng từ nảy giờ vẫn không thấy cậu ta.

tôi lo lắm, không lẽ cậu ta bùm tôi rồi? rõ là đã nói sẽ đi cùng mà, hừ, tôi quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho hong.

[hongshi, mày đâu rồi] - nutdan

[đừng có bùm tao chứ] - nutdan

[này!!rep tao đi] - nutdan

[nhìn lên đi] - hongshihoshi

tôi ngước mặt lên, hong đang đứng trước mặt tôi. cậu ta khiến tôi sốc visual đấy, cậu ta đeo kính áp tròng xám thay cho kính, mặc áo ba lỗ phối với áo sơ mi hồng khoác bên ngoài, quần đùi, đẹp, thật sự rất đẹp.

"mày thật hả?" tôi không tin đó là hong.

"sao, bộ đồ tao xấu lắm hả?" cậu ta không biết sao mà trả lời giọng đáng yêu cực kì, mất cái vẻ lạnh lùng mất rồi.

"không, đẹp lắm" tôi giơ ngón like lên.

hong cười, nó đẹp, lần đầu tôi thấy cậu ta cười, nó khiến tim tôi như hẫng một nhịp. khoan đã, tôi đang suy nghĩ gì vậy? tôi đang nghĩ gì vậy!!!

không để tôi lâu trong suy nghĩ đó, hong kéo tôi lên xe, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở gần cuối.

"tao ngồi cạnh cửa sổ nhé" hong lại cười nhẹ rồi nhảy vào trong ngồi.

tôi thật sự đã đơ người đó, người gì mà đẹp quá.

"ăn chuối hông" hong nói với một giọng không thể nào dễ thương hơn.

"chuối gì, của tao hay của mày?"

"bớt dâm đi" hong cất ngay cái giọng đó lại rồi cắn chuối ăn.

"đùa mà, mà giờ tao mới phát hiện, mày đáng yêu lắm đấy, hong" 

"ừ kệ mày"

tụi bạn lớp tôi lại bày trò, tụi nó đòi chụp ảnh, hong không chịu, nhưng tôi và nó cũng đành chụp chung. nhưng bỗng nhiên, kavin-một bạn học cùng lớp, đưa điện thoại lên, là hình của tôi và hong đã được cắt ra.

hình ảnh minh họa

hong cười nhẹ, tôi thì dựa vào vai hong, tay hong ôm tay tôi, bọn tôi khá bất ngờ.

"ê ê ê nha, trông đẹp đôi lắm nuthong ơi" kevin vừa cầm điện thoại vừa nói.

hong hình như đã ngại đỏ mặt rồi.

"này nha, mấy đứa bây có thôi chưa?" hong đứng dậy chống hông.

"từ khi nào mà học bá nói nhiều vui vẻ vậy bây?" kevin hỏi cả lớp.

"đi chơi chứ không phải đi học đâu" hong khoanh tay lại.

cả xe cười hà hà vì cái độ hài hước khác 180 độ so với lúc đi học của hong, tôi cũng chẳng ngoại lệ.

"nào nào, mỗi phòng có 2 giường đôi nên là các em tự chọn nhé, mỗi phòng có 4 bạn, nam ở riêng một khu, nữ ở riêng một khu" giáo viên vỗ tay thu hút sự chú ý.

chắc chắn tôi và hong ở cùng nhau rồi.

vài tiếng sau, xe dừng lại, trước mặt bọn tôi là một khách sạn khá to, tôi và hong kéo vali đến phòng 102, có người rồi, có 2 người trong phòng, là williamest, một cặp đôi nổi tiếng ở trường.

"ôi, không ngờ được ở cùng 2 cậu đấy" william nói nhẹ, còn est thì nằm trên giường gõ điện thoại.

"mong được 2 vợ chồng giúp đỡ" hong cười cười như đang trêu gì đó.

"này nha, cái thằng này" william khẻ nhẹ tay hong.

"ủa quen nhau hả?" tôi thắc mắc nhìn cả hai.

"hong là bạn tao, tụi tao gần nhà" william khoác vai hong.

tôi khá bất ngờ, thằng nhóc này cũng khá đấy chứ. 

"nào soạn đồ rồi đi chơi với đoàn nào" est ngồi dậy nói với bọn tôi.

bọn tôi theo đó mà cất đồ rồi cùng họ ra ngoài.

hong hôm nay cười rất nhiều, trông thật sự rất đáng yêu, tôi không biết phải nói sao nữa, nhưng tôi cảm thấy. tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, và một người đào hoa đã trải qua nhiều mối tình như tôi thì tôi đã biết. tôi thích hong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com