học bá và bạn cùng bàn 2
phải, sau cái ngày đi chơi đó tôi đã chắc chắn mình thích hong. trở lại trường học, hong đã vứt cái vẻ vui vẻ đó đi, cắm đầu vào học hành, vì là gần hết lớp 12 nên cậu ấy chăm chỉ ôn thi.
cậu ấy như bỏ tôi ra khỏi cuộc sống, chỉ ngồi trong lớp học, đọc đọc viết viết, tôi thì không cần, tôi đủ khả năng để vào trường Chula rồi, tuy mấy môn khác tôi học không giỏi, nhưng để nói thì tôi rất giỏi anh, tôi có thể tự tin nói slot vào Chula đã nằm ở tay tôi.
nhưng tôi không vui vẻ lắm, hong không nói chuyện với tôi, tôi hỏi thì cậu ấy chỉ hoa loa trả lời.
"hong, ra ngoài chơi tí đi"
"không, tao đang rất bận, mày đừng có làm phiền tao được không?" hong chau mày.
tôi ũ rũ đi ra ngoài, tui và lego đã đứng đó, lego thấy tôi thì nhảy phọt lên người tôi, quấn tay quanh cổ tôi, đừng nghỉ bậy, nó là em họ tôi và đang quen diamond.
"nào, diamond nó thấy thì anh mày lại khổ đấy, lego" tôi đẩy lego ra.
"ê, em kia là ai, thấy nhìn mày kia" tui hất mặt về phía người duy nhất trong lớp, là hong.
tôi quay mặt lại thì thấy hong né tránh ánh mắt, tôi không nghĩ nhiều mà kéo tụi bạn đi. ra đến căn tin tôi còn không quên mua thêm một hộp sữa cho cậu ấy.
giờ vào học cũng đến, tiết này là tiết tự học, tôi ngồi nhìn hong, cậu ấy học trong rất cuốn hút luôn.
"hong uống sữa đi"
"không uống" giọng hong cọc cằn, không giống thường ngày.
tôi rất khó hiểu, thái độ này là sao? tôi rất thắc mắc.
"mày giận gì tao hả?"
hong không đáp, im lặng, quay sang nhìn tôi, đẩy nhẹ gọng kính rồi quay mặt đi.
"hong, mày sao vậy, tao đã làm gì khiến mày giận sao?" tôi nhích lại gần hong.
"đừng lại đây, người yêu mày thấy sẽ không vui đâu" hong ngồi nhích ra xa tôi.
đầu tôi hiện lên 1001 dấu chấm hỏi, người yêu gì? tôi làm gì có, người tôi thích là cậu ta mà?
"người yêu gì, tao làm gì có người yêu" tôi cuối xuống để thấy mặt hong.
"không cần giấu tao đâu"
hong nói rồi đứng dậy, cầm cặp rồi xin xuống phòng thư viện học, tôi không biết phải làm gì, chỉ dám im lặng, cả tiết đó tôi im lặng, suy nghĩ mình đã làm gì và vì sao hong lại nói tôi có người yêu?
đến ra về tôi vẫn không thấy hong trở về lớp, định bụng là cậu ấy đã về, tôi rất ủ rũ, ra ngoài thì liền hỏi tui, anh chàng chuyên gia tâm lý.
"này tui, ví dụ nha, mày thích một người, bỗng dưng đang bình thường thì người ta né mày, còn bảo sợ bồ mày nghỉ nhiều thì là sao hả mày?"
"không cần ví dụ, tao biết đó là mày"
tôi im lặng, khẽ gật đầu.
"và người mày nói là hong, cậu bạn học bá cạnh mày đúng chứ?"
tôi lại gật đầu.
"theo như tao, thì cậu ấy đang ghen đó"
"ghen? sao lại ghen, tao làm gì mà ghen?"
"hồi nảy lúc lego ôm mày, không phải tao nói cậu ta nhìn mày sao?"
tui nói tôi mới nhớ ra, lúc đó tôi quay thì hong liền né tránh ánh mắt tôi.
"không lẽ cậu ấy né tránh ánh mắt của tao là vậy hả?"
"chứ còn gì, mày đần quá nut ơi"
"giờ tao phải làm sao?" tôi lúng túng hỏi tui.
"đi giải thích, sẳn thì......tán luôn đi"
tôi ngượng đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng đi tìm hong. tôi không biết nhà hong, có ig nhưng giờ này cậu ấy làm gì online, tôi chợt nhận ra, tôi còn có william.
[william, cho địa chỉ nhà hong] - nutdan.
[làm gì?] - william.
[tao có chuyện, cho nhanh đi] - nutdan.
[william đã gửi một vị trí] - william.
[cảm ơn nhé bạn yêu] - nut.
tôi nhìn vào vị trí chạy đến nhà hong, nhưng cậu ấy vẫn chưa về nhà, cửa cổng vẫn đóng, tôi không thấy có một dấu hiệu gì là có người, tôi đứng trước cửa nhà hong, lâu, rất lâu luôn đấy. gần 2 tiếng sau, tôi thấy hong đang vui vẻ cầm một cái bánh kem nhỏ nhỏ đi bộ về, tay ôm một hộp quà.
hong đã thấy tôi, nụ cười cậu tắt đi, tiến lại gần tôi.
"mày làm gì ở đây?"
"hong, mày đang ghen đúng chứ?"
"mày nhảm cái gì vậy?" hong hơi đỏ mặt.
"hong, tao xin phép được nói nhé"
"nói đại đi"
tôi hít hơi lấy dũng cảm.
"tao thích mày, mình hẹn hò nhé?"
hong đơ người, mắt mở to.
"mày say hả, hay bị bệnh?" hong đưa tay chạm vào trán tôi.
"tao không đùa, làm người yêu nhau nhé?" tôi cầm tay hong.
hong bật cười, nụ cười của sự vui vẻ thật sự.
"mà khoan, mày có người yêu rồi mà???" hong rút tay lại.
"người yêu nào, người đó là em họ tao, là em chồng mày đấy"
"chồng cái mỏ mày"
"sao, thế thử làm người yêu không?"
"yêu thì yêu thật, không thì thôi, thử là thử thế nào?" hong nhăn mặt.
"dạ thưa, mình và cậu làm người yêu nhau nha"
hong gật đầu, cười tươi hơn.
"cái bánh của ai vậy?"
"hôm nay không phải sinh nhật mày sao, của mày đấy, tao định sang nhà mày, mà nào ngờ, mày tìm được nhà tao rồi"
hong quơ quơ cái bánh trên tay. tôi cười tươi rồi được hong đưa vào nhà. hôm nay thật sự rất vui, tôi có thể nói là ngày vui nhất trong các ngày luôn. vừa ngay sinh nhật tôi vừa là ngày chúng tôi quen nhau, hạnh phúc thật.
__________________________
"ai'nut, đây là cái gì vậy"
hong đang ngồi xem máy tính của nut, từ nảy giờ là một câu truyện có thật được nut viết trong word và có ý định in bán để nói về tình yêu của cả hai.
"tình yêu của anh và vợ, em đã đọc hết 10 chương rồi sao?"
"anh sến quá đó, cái gì mà 'tim tôi hẫng 1 nhịp' rồi cái gì mà 'cuốn hút' vậy hả trời"
"đó là anh miêu tả vợ, nhìn mà muốn xĩu"
"cha ơi cha, già rồi đó, bớt đi"
"em thích anh khi nào vậy?"
"ờm....từ khi anh ngồi cạnh em"
"lâu vậy sao?"
hong cười, gật đầu rồi tiến về phía nut, hôn nhẹ lên môi nut, lúc này một nhóc con chạy vào.
"2 người đang làm gì vậy, con và em chết đói đây này!!"
"rồi rồi ba ra ngay" hong đứng dậy đi ra ngoài.
"cái nết y chang ba nhỏ của nó"
"anh có thôi chưa, bước ra ăn cơm"
"rồi rồi"
thế là hết, một cuộc tình dừng lại ở sự hạnh phúc, không chút luyến tiếc nào. nếu ngày ấy nut không nói, nếu ngày ấy không có tui, nếu ngày ấy không có lego liệu họ có được như bây giờ không?
"không bao giờ có chuyện tôi bỏ lỡ cậu ấy đâu"
ừ lại là nut đấy, cậu ta lại bắt đầu sến súa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com