trái tim của gấu bông
tôi là hong, đang học 12, có được gọi là người lớn chưa nhỉ? nhưng tôi đã biết yêu, hẳn là một việc bình thường đối với bạn, nhưng gia đình tôi thì không, họ không cho tôi yêu sớm, họ sợ điều đó làm tôi lơ đãng, nhưng họ không biết, từ năm cấp 2, tôi đã trải qua vài mối tình.
lớp tôi có một cậu bạn, cậu ta im lặng, không nói quá nhiều, hỏi thì trả lời, đặc biệt, cậu ta ghét những thứ dễ thương, cậu ta là nut.
có lần tôi cầm một cái móc khóa gấu bông vừa mua được tặng cậu ta, cậu ta chỉ chau mày, thẳng thừng từ chối rồi phán một câu.
"tôi ghét gấu bông"
vậy mà một đứa như tôi lại phải lòng cậu ta đấy, gần 2 năm. tôi thích cảm giác được theo đuổi, và bây giờ tôi lại theo đuổi người khác, cả lớp cũng quá quen với cảnh tôi cứ bám riết nut, luôn miệng "nut nut nut".
nhưng có vẻ cậu ta ghét tôi.
hôm nay lớp tôi rất nhộn nhịp, là sinh nhật của giáo viên chủ nhiệm, thầy kang, cả lớp đã chuẩn bị một bất ngờ cho thầy, bánh kem lớn, trang trí lớp, ai cũng vui vẻ, chỉ có nut, vẫn ngồi đó và không có ý định tham gia.
thầy kang bước vào, pháo nổ, tiếng vỗ tay và những lời hát cứ luyên thuyên, nut lúc này mới đứng lên, cùng vỗ tay với mọi người.
rồi tụi lớp tôi lại bày trò trây bánh kem, chúng nó trây đầy mặt nhau hết, nhưng không ai dám trây vào nut. tôi khác, tôi đã theo đuổi cậu ta 2 năm rồi, tôi không tin cậu ta không rung động nhẹ với tôi.
nghĩ là làm, tôi lấy bánh kem trây lên mặt cậu ta, nhưng thay vì vui vẻ, cậu ta tối mặt, không vui vẻ gì nữa. nut đưa tay lấy bánh kem ra, phủi thẳng vào người tôi, lúc này, tôi thật sự đứng người.
"làm cái trò gì vậy, không vui đâu"
nut nói rồi bỏ ra ngoài, giọng cậu ta dữ tợn lắm, tôi sợ, vừa sợ vừa tổn thương, tôi không có ý chọc giận, chỉ là...muốn kéo cậu ta ra khỏi cái vỏ lạnh lùng đó thôi.
thầy kang thấy tôi đứng đó thì lại an ủi tôi.
"em đừng nghỉ nhiều, nut mất bình tĩnh thôi"
tôi cười nhẹ gật đầu.
tối đó, tôi về nhà nằm trên giường, không có ý định đi tắm. 2 năm này thật sự không khiến cậu ta thay đổi sao? 2 năm của tôi, chắc có lẽ, nên dừng lại thôi, tôi sẽ không thích cậu ta nữa.
nói là làm, từ ngày đó tôi không nói chuyện với cậu ta nữa, không tiếp xúc, không trêu ghẹo, không bám víu, tôi sợ chỉ cần nhìn cậu ta thì tim tôi sẽ lại rung động.
chắc cậu ta đã để ý đến sự thay đổi này của tôi rồi, chiều đó ra về, cậu ta giữ tôi lại, lớp trống chỉ còn 2 chúng tôi.
"cậu hết thích tôi rồi sao?" nut cầm cổ tay tôi.
"ừ, tôi không thích cậu nữa"
"vì chuyện hôm đó sao?" nut nghiêng đầu.
tôi không trả lời chỉ cúi đầu.
"tôi xin lỗi, hôm đó...tôi không kìm chế được, tôi ghét bánh kem"
tôi ngước mặt lên nhìn nut, cậu ta mắt đã dịu lại, gương mặt có chút tội lỗi, tim tôi lại rung nữa rồi huhu.
"nut ơi, làm ơn đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi chịu không nổi thích cậu lại mất" tôi ôm ngực
nut sững người, mặt đã hơi đỏ đỏ.
"đừng giận tôi nữa" nut cầm cặp định quay đi.
"cần làm gì đi chứ, ai lại bỏ qua không không?"
tôi chỉ định trêu nut tí thôi, nhưng điều khiến tôi hết hồn là cậu ta hôn vào má tôi một cái rồi nhanh chóng bỏ đi.
tôi chôn chân tại chỗ và đúng rồi, tôi lại bắt đầu hành trình bám theo cậu ta, không biết khi nào kết thúc, nhưng chắc không lâu nữa đâu, tôi đợi đến tốt nghiệp
________________________
hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi và đương nhiên có nut, chúng tôi đều ra trường, đều lớn hết rồi. cũng sau khi qua ngày hôm nay, tôi sẽ không còn thích cậu ta nữa, đây là cơ hội cuối để đến bên nhau rồi.
tôi đứng trước mặt nut, đưa một con gấu tốt nghiệp cho cậu.
"tốt nghiệp rồi, món quà này tặng cậu"
"tôi không thích gấu bông" nut đẩy lại.
"ai lại từ chối nhận quà tốt nghiệp như vậy thế?" tôi nhét vào tay nut.
"mong là cậu sẽ nhận ra điều đặc biệt của con gấu này trước ngày mai" tôi cúi nhẹ đầu.
"cậu nói gì?" nut cầm gấu bông hờ hững.
tôi chỉ lắc đầu, xin ôm cậu ta một cái rồi xin chụp hình chung. chúng tôi ra về, không nói gì với nhau nữa, không một món quà nào cho tôi.
__________________________
hong đã tặng tôi một con gấu bông, tôi nằm trên giường nhìn con gấu, tôi thật sự rất ghét gấu bông, nhưng con gấu này lại khiến tôi có chút gì đó...thích.
tôi cứ mò mẫn con gấu cho khi chạm phải thứ gì đó cứng cứng ở ngay ngực trái con gấu. tôi ngồi dậy, tìm chỗ mở ra. cái cứng cứng đó hiện ra trước mặt tôi, là một cái hộp trái tim nhỏ giống hộp nhẫn, tôi mở hộp ra, trong hộp là một tấm ảnh của hong tay làm hình trái tim và một lá thư được xếp lại nhỏ xíu.
"tôi thích cậu, hơn 2 năm rồi, tôi không chắc cậu có thích tôi không, nếu đã đọc lá thư này và cũng có tình cảm với tôi, hãy nhắn tôi, tôi lập tức có mặt dưới nhà cậu, nếu cậu không thích, tôi cũng cảm ơn vì cho tôi theo đuổi cậu, nhưng hãy nhớ, cậu mãi ở một chỗ trong tôi"
tôi lập tức hiểu điều mà hong nói khi tặng con gấu cho tôi, tôi lấy điện thoại, nhưng không phải để nhắn cậu ấy, tôi đặt một bó hoa, nhanh chóng lấy xe chạy đến tiệm rồi phi thẳng qua nhà hong.
__________________________
"cậu thật sự không thích tôi sao?" tôi chăm chăm nhìn vào điện thoại.
đã lâu rồi mà cậu ta vẫn chưa nhắn cho tôi, có lẽ....ting
điện thoại tôi kêu lên, là tin nhắn của nut.
"xuống nhà" - nutdan
"làm gì" - hongshi.
"tôi ở đây" - nutdan.
tôi sững sốt vội chạy xuống nhà, mở toang cửa ra, trước mắt tôi là nut với bó hoa hồng, tôi chậm rãi bước ra cổng, nut nhìn tôi cười, nụ cười thật sự sau ngần ấy năm.
"cậu làm gì ở đây?"
"tôi đọc thư rồi và..."
nut quỳ xuống.
"cho tôi được bù đắp thời gian cậu thích tôi nhé?"
tôi khựng lại, không tin đây là sự thật, vội nhéo má vài cái.
"thật không vậy, mơ hả hong?"
"không mơ, cậu chấp nhận chứ?" nut chìa hoa ra.
tôi vội vàng đỡ nut dậy rồi nhận lấy hoa.
"đương nhiên rồi, hơn 2 năm của tôi cơ mà"
nut ôm tôi vào lòng. môi cậu từ từ áp lên môi tôi, hơi thở nhẹ nhàng khẽ chạm vào mũi tôi, tôi cảm nhận được nut như đang trao cả trái tim cho tôi vậy. vừa lúc này, bỗng pháo hoa bắn lên, làm cho khung cảnh thêm đẹp. tôi thề, ngày hôm nay là ngày đẹp thứ nhì sau ngày tôi sinh ra.
___________________________
bây giờ bọn tôi đã cưới nhau rồi, nut vẫn vậy, vẫn ít nói...ờ ý tôi là với người ngoài, chứ với tôi mà như vậy thì cậu ta xác định đi ra sô pha ngủ.
"vợ, cái quần của anh đâu?"
"anh đừng có điên, quần anh sao em biết"
nut đang tắm và nói vọng ra ngoài đó, tôi thật sự rất nhức đầu.
"tìm quần cho anh vợ ơi"
haiz, tôi phải tu 10 kiếp mới gặp được nut đấy, thôi nhé, tạm biệt mọi người, tôi phải đi tìm quần cho chồng đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com