1.
"mày nghĩ tụi mình có khả năng thoát khỏi cái chốn chết tiệt này không?"
bên cạnh chiếc hồ của làng, lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu trai cũng chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, và chúng tôi đã điểm tới bao nhiêu chuyện. cách nói chuyện suồng sã mà tôi đã quen từ lâu vẫn có dấu hiệu xuôi đi cơn giận. ngay cả khi câu nói này cũng không phải là lần đầu được thốt ra từ miệng cậu ấy.
"tớ thấy ở đây cũng đâu tệ đâu? mẹ tớ dạy thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm."
một tiếng thỏm lớn phát ra ngay sau khi tôi vừa dứt câu, mặt nước dao động mạnh. cậu trai kia trút giận lên viên đá tội nghiệp bị nhặt trúng, oan ức mà bị ném xuống con hồ.
"ngu ngốc.. mày chưa thấy thằng Nam mới tới làng mình sao? nhà nó từ thành phố chuyển về đấy. nó mang về từ trên đấy có bao nhiêu là đồ, đến cái điện thoại gập của tụi mình cũng chỉ là đồ chơi rẻ tiền, lỗi thời với nó."
Phúc gằn giọng, dường như chẳng cho tôi một cơ hội để nói lại. cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, nhà chúng tôi ở cạnh nhau. bố Phúc với cha tôi là bạn thân từ hồi phổ thông, sau này lấy vợ quyết định lấy hai căn sát nhau để tới dịp nhậu dễ qua dễ về. vì thế mà hai đứa cũng bất đắc dĩ làm bạn từ lúc ấy.
nơi chúng tôi ở là một làng nhỏ ở nông thôn, vốn chẳng có trò gì giải trí nhiều. xung quanh là cây cỏ, muốn đến thành phố thì cũng tốn đến 2 ngày đi xe nên hầu như tụi thanh thiếu niên chả có cơ hội bôn ba bên ngoài làng. dân sinh sống ở cái đất bé tí này rất ít, nên mọi người dường như ai cũng nhớ mặt nhau.
gần đây làng có một hộ mới chuyển về, từ thành phố xuống, chào hỏi làng xóm có nói rằng là vì chán cảnh bộn bề thành thị mà mới tới đây. mấy đứa thanh thiếu niên chúng tôi mới đầu không nghĩ gì, nhưng sau khi diện kiến cậu con trai nhà đấy, hàng vạn câu hỏi liền hiện lên về lý do gia đình ấy bỏ lại một nơi tuyệt vời đến vậy. cậu ta tên Nam, bảnh trai và kiêu kỳ, nhìn cũng thấy được khí chất của công tử bột ăn sung mặc sướng, để cạnh mấy đứa vừa quê vừa nghèo như tụi tôi thì chả đứa nào bằng.
nếu chỉ đơn thuần là thằng Nam nó có nhiều đồ hay ho thì đã đành, đã thế những thứ ấy lại còn vực dậy trong cậu bạn tôi một thứ gì đó. từ trước đến giờ cậu ấy luôn cảm thấy quê nhà chúng tôi thật chán. ngoài mấy trò con nít leo cây hay nghịch nước, còn lại thực sự chẳng có gì cho tụi nổi loạn bọn tôi giải trí, chán cảnh rừng núi đã đâu, Phúc đột nhiên tò mò về những thứ bên ngoài là lẽ đương nhiên, tôi cũng chả có quyền cấm cậu ấy.
làng chúng tôi lại ít người có việc làm ngoài thành phố, có người rời làng là mất tăm biệt xứ, có người thì ở trên đấy gửi tiền về chứ chẳng bao giờ ghé thăm. vì lẽ đó, người trong làng càng hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài khu rừng bao quanh. lũ trẻ chúng tôi chỉ biết dáng vẻ nhà ốc cao tường qua những tranh sách, qua lời kể của những cô chú có cơ hội buôn hàng trên đó, hay qua những chương trình truyền hình mà gia đình bắt sóng bằng ăng-ten.
sống ở cái làng này mười bốn năm, chỉ có Phú là người tôi tin tưởng nhất. nhưng kể cả vậy, tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại luôn thấp thỏm, mong ngóng đi ra thế giới ngoài kia đến vậy. tôi thì hoàn toàn ngược lại, là một đứa trẻ vốn quen thuộc với nơi đây, ngôi làng nhỏ này đủ làm lòng tôi cảm thấy ấm áp, con người dễ mến, thú vui giải trí tôi càng không ham. miễn là còn có Phú, chẳng phải ở chốn này đã đủ rồi sao?
một cách chậm rãi, tôi tựa đầu mình lên vai cậu ấy, cử chỉ quá đỗi quen thuộc đến đối phương còn chả phản ứng gì mà để mặc cho tôi làm gì thì làm. bàn tay đang định ném đi viên đá xui xẻo khác cũng dừng lại, bỏ cuộc chính mong muốn được xả đi sầu muộn của Phúc, đến cả chiếc hồ cũng thầm lặng cảm ơn vì bản thân nó đã không còn bị bạo hành bởi những thứ Phúc ném xuống nữa.
tiếng thở dài đương nhiên trở nên thật dễ nhận ra trong bầu không khí im lặng của hai đứa. điều đó càng làm tôi thắc mắc rằng, rốt cuộc thành phố hiện đại thực sự thu hút cậu ấy đến vậy sao. ở nơi đây cũng tốt mà, con người ở đây cũng tốt mà, thiết bị điện tử ở đây cũng nhiều mà, tôi cũng ở đây mà. vậy thì điều gì của thành thị xô bồ lại thu hút cậu đến thế chứ.
sau cùng, ở cái tuổi mười bốn ấy, tôi biết ghen với cái gọi là "thành thị". một diều không thể nào ấu trĩ hơn, nhưng sự thôi thúc của tuổi trẻ không thể cứ để tôi im lặng mãi. trong bất giác, tôi liền cất giọng, để lộ những điều tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra.
"có gì.. Phúc đừng quên tớ nhé?"
"biết rồi mày."
cậu ấy vừa dứt lời, chúng tôi đã thấy mặt trời dần lặn. buổi chiều hôm ấy, lần đầu tôi thấy cậu ấy dễ dàng nguôi giận đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com