2.
nếu nói chuyển về làng tôi sống ắt sẽ có một cuộc sống kín tiếng thì hẳn là nói dối.
làng tôi vốn nhỏ, người ra người vào không nhiều. vì vậy mỗi lần có ai lạ mặt là dường như cả làng đều nhận ra. muốn giấu cũng khó ở một nơi ít người thế này. Nam cùng bố mẹ chỉ vừa đến được nơi đây 2 giờ cũng nhanh chóng bị người trong làng phát hiện ra.
từ khi có gia đình mới chuyển tới, mọi thứ ở làng đã thay đổi rất nhiều. gia đình 3 người bọn họ từ thành phố chuyển xuống, mang theo vô vàn thứ mà chúng tôi có ước cũng chẳng thể chi trả. người lớn có cơ hội tiếp xúc với những điều hiện đại hơn. giả dụ như chiếc ô tô nhỏ nhà thằng Nam, hay dàn loa khủng nhà nó dùng để phát nhạc cho cả xóm nghe. nhưng với tụi cấp hai tụi tôi, những món đồ của thằng con trai nhà đó mới thực sự là thứ thú vị.
Nam là người duy nhất có điện thoại thông minh. ngày đầu đến lớp, nó lấy ra giữa giờ ra chơi làm cả lớp bao vây xung quanh nó trong tò mò. nút xanh nút đỏ, còn có thể phát ra nhiều bài nhạc chỉ qua một thiết bị nhỏ, hay cả những trò chơi chúng tôi chỉ có thể tận hưởng bằng những chiếc thùng kim loại cũng nằm gọn trong chiếc máy ấy. ai cũng muốn tận mắt xem những thứ xa hoa hiện đại mà cậu ta đem theo về nơi hẻo lánh này.
thứ gì hiển nhiên với Nam cũng là điều mới lạ với chúng tôi. từ mái tóc vuốt keo sang một bên, hay cả cái thần thái khinh khỉnh của mấy tên nhà giàu. vì vậy lý do để gia đình cậu ấy chuyển về đây thật hoang đường, chẳng phải trên đấy có nhiều thú hay hơn nơi đây rất nhiều sao.
những điều ấy làm mọi người xung quanh rất tò mò về chính thế giới ngoài kia. mong muốn được "phiêu lưu" và "chiêm nghiệm" thế giới bên ngoài lúc nào cũng được cất lên cùng những vẻ mặt đầy non nớt và tiếc nuối của lũ trẻ bọn tôi. cái tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và khao khát sự tự do, chỉ có mình tôi mông lung về vấn đề này.
bản thân tôi không thực sự quan tâm đến thành thị. sống ở đây đã lâu, người vốn nặng tình nặng nghĩa như tôi thật khó rời xa được đất mẹ quê hương. cảnh núi rừng, làng xóm bé nhỏ chưa bao giờ tệ, bởi sau cùng điều làm chúng quan trọng là kỉ niệm mà tôi có ở đây.
quan trọng nhất với tôi, đó là liệu tình yêu trên thành phố có khác gì với dưới này không? trong những câu chuyện in trên trang sách ố vàng của nhà sách trong làng, tình yêu luôn được bày tỏ qua những điều nhỏ nhặt. từ một bài thơ, hay một bức thư tình nồng thắm, đôi khi là tặng nhau những bông phượng rụng khi hè chào đón.
đó là thứ gọi là "yêu" mà tôi luôn tiếp nhận. vì vậy, khi không còn là trang sách vàng mà là một chiếc màn hình sáng, tôi tự hỏi con. người ta sẽ viết cái gì về tình yêu lên đấy. có phải chăng là dùng lá để làm một hình nộm đem tặng, hay là một lon nước được lặng lẽ để dưới hộc bàn? nhìn cái cách mà Nam được nhiều bạn nữ yêu quý, tôi càng tò mò, rằng rốt cuộc người thành phố coi tình yêu như nào? và phải thể hiện nó ra sao? nếu Phúc muốn đến thành phố đến vậy, thì liệu tôi có cơ hội không nếu tôi học cách yêu của người thành phố?
không biết do cái xanh tươi tuổi trẻ, hay do con gió mát làm đầu óc tôi bị sốc nhiệt sau cái nắng gay gắt, văng vẳng ve kêu, chỉ biết là ngay sau đó tôi cũng đã đứng ngay trước Nam rồi.
được thúc đẩy bởi sự tò mò và lòng quyết tâm của tình yêu, tôi không chần chừ mà chỉ hy vọng mình có thể đạt được một câu trả lời hữu ích. nếu Nam, cái gì về công nghệ, thành phố hay đô thị cũng biết, thì hẳn cũng thấu được tình yêu là gì. thậm chí nếu may mắn, cậu ấy còn có thể cho tôi vài chỉ dẫn về cách yêu.
"Nam nè! cậu có biết yêu không?.."
"hả?.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com