Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

gửi tới nhật ký trong đầu.

tôi không biết liệu Phúc có nhận ra tình cảm của tôi không.

bố chúng tôi quen nhau, thân đến độ đến cái tên lũ nít ranh chúng tôi cũng là rủ nhau đặt đôi: Hạnh và Phúc. từ hồi bé tí, khi hai người đàn ông ấy kề cạnh, uống say bí tỉ trong hơi men, thì tụi tôi sẽ luôn dắt nhau ra ngoài nhà chơi. trẻ con, đơn giản và hồn nhiên. chúng tôi thành bạn thân ngay cả khi có những khác biệt về giới tính.

hồi đó khi ngồi bên vệ đường, cậu ấy sẽ rủ tôi nhìn quanh mặt đất, bứt những ngọn cỏ, những bông hoa cho tôi. nếu không lấm lem bùn đất, cặm cụi tìm cây cỏ bốn lá thì cũng lấm tấm mồ hôi khi chơi hiệp sĩ và công chúa. những năm tháng tuổi thơ ấy chúng tôi như hình với bóng, một đôi tâm đầu ý hợp.

lên cấp hai, mọi thứ dần chuyển biến, như cách tự nhiên luôn tồn tại. chúng tôi khó chia sẻ cho nhau hơn. có những điều thân mật tuyệt đối không thể mở miệng trước người khác giới, và tuy có phần không muốn, cả hai khó phần tránh khỏi sự ngượng ngùng giữa đôi bên. lẽ thường tình khi bấy giờ hai đứa đã có nhóm bạn riêng, bao quanh bởi những người giống mình. chỉ là, khi đến cuối ngày, vẫn có tôi được cậu ấy đèo về, chuyến đi im lặng nhưng cũng không hẳn là gượng gạo. ít ra nó là những giây phút hiếm hoi chúng tôi đường đường chính chính ở bên nhau, tất nhiên khi trừ những lần cố tình gặp riêng chỉ để rồi bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

cả hai đứa lớn lên, thứ lớn cùng chúng tôi có lẽ là sự chăm sóc như ruột thịt của Phúc đối với "đứa em gái" nó nhận suông, và còn cả một tình yêu thầm lặng nảy mầm của tôi đối với người ý.

chẳng biết từ khi nào, tôi lại đột nhiên nhận ra sự gần gũi giữa chúng tôi. nhận ra được sự tinh tế, thấu đáo của cậu ấy. nhận ra được niềm tin đặc biệt mà chỉ tôi được cậu ấy đặt lên. những cử chỉ dịu dàng ấy cho tôi cảm giác được yêu, được trân trọng và trở thành một thứ đặc biệt. có lẽ đó cũng là lý do khiến tôi phải lòng người con trai này.

cậu ấy chưa bao giờ thực sự coi cái nắm tay của chúng tôi là cử chỉ nam nữ. vì vậy tôi cũng nhận ra rằng thứ dịu dàng ấy vừa là những giọt nước mát tưới cho tình yêu của tôi nảy mầm, mà cũng vừa là cơn bão sẽ ngập úng con tim bé bỏng này.

đứng trước dông tố, cây hoa hướng dương của tôi vẫn mù quáng quay về phía mặt trời, ngó lơ đi những đám mây đen dày đặc trước mắt. ôi tình yêu, thứ phép màu hay một lời nguyền, đến cả người đắm đuối biển tình cũng chả hiểu. nếu nhịp đập trái tim tôi là một ngòi bút, nó sẽ viết ra cả tập thơ. tệ hơn cho nó, đây là một cuộc tình đơn phương tôi vốn nắm rõ cơ hội thua, nhưng vẫn muốn cược.

bây giờ, khi nhìn bóng dáng cậu ấy ngủ thiếp đi giữa buổi học chung tại gia, thật tin tưởng và dễ tổn thương, tôi không kiềm được lòng mình. "cậu có yêu tớ không; tớ có quan trọng với cậu không; cậu sẽ lắng nghe lời bày tỏ của tớ chứ?" những câu hỏi liên tục trôi nổi trong suy nghĩ của tôi, trong khi bụng đang quặn thắt, thấp thỏm.

chắc hẳn trong suy nghĩ của cậu ấy đang có những điều khác nằm gọn bên trong, thành phố, cao ốc nhà ở, không bao gồm có tôi. bao khát vọng ngoài kia sẽ chẳng bao giờ bao gồm cả tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi là người được ưu tiên trong sự tham lam khám phá của Phúc.

gửi tới người con trai còn đang say sưa giấc nồng, nếu một ngày đường phố xa hoa tráng lệ ấy không còn phủ đầy tâm trí của anh, xin cho linh hồn anh hãy về lại bên vòng tay tôi. để tôi thầm thì những điều đẹp đẽ nhất, để tôi yêu thương anh. bây giờ, xin hãy cứ nhắm mắt lại, để tôi thêm chút ít phút giây hạnh phúc này.

"a.. bài toán này khó quá. Phúc ơi, sau khi dậy hãy chỉ tớ nhé."

nhấc bút, tạm biệt nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com