Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Buông tay!

Tận mấy hôm sau nó mới có dịp gặp anh Alove và Satan. Mấy anh em rủ nhau đi xem đá bóng ở sân vận động Mĩ Đình. Anh Satan kể lại.

 - Hôm trước ngủ ở nhà Phi Trường, anh hỏi LMC về chuyện của nó.

 - Em đã bảo không được nói gì mà :'(

 - Thì anh hỏi gián tiếp mà. A hỏi là chú có nhiều người hâm mộ nhỉ?

 - Sao nữa anh.

( - Nó bảo là : -" Sao anh nói vậy?"

- Anh thấy trên forum

- Em chả biết người này

 - Nó hâm mộ chú thế cơ mà.

Em chả biết nhưng hình như phiacuoiconduong_37 và kem_381 là một.).

 Kem: Nói thế khác gì bảo em thích nó. Tức quá

 - Thì nó bảo thẳng thế mà.

 - Nếu anh là người khác thì sao? LMC rất kín miệng. Nếu ai trong hội biết chuyện nữa là em không tham gia nữa đâu

 - Thì tai anh hỏi nó mới nói mà.

 Thỉnh thoảng hai anh em vẫn đi chơi với nhau vẫn trò chuyện, những người yêu đơn phương thường hiểu rõ cảm giác của nhau mà.

  Trong 1 lần đi học thêm tiếng Anh, nó được về sơsm, hai đứa rủ nhau vào quán net. LMC cũng online.

 Kem: Cậu ơi. Có người nói ngày xưa tớ yêu cậu. Cậu chính là LMC trong truyện của tớ. Có đúng như vậy không? Nhưng sao tớ lại không có cam giác gì nhỉ?

 Hắn im lăng..1...2...3 phút trôi quá. Đợi thêm 1 lúc không thấy trả lời nó tức giận.

 Kem: Hỏi mãi mà không trả lời. Không thèm hỏi nữa.

 Không kiềm chế được cảm xúc của mình, ngay lúc đấy nó xóa luôn nick của LMC cho đỡ ngứa mắt.

 Nó thoát nick và bỏ về.

 Hoàn BK: Mày bị hâm rồi. Mày điên thật rồi. Làm sao mà hắn tin được. Hắn có phải là con gà đâu. Mày càng làm vậy chỉ khiến hắn càng thấy mày hâm. Xoa rồi lại add lại cho mà xem.

 Sự thật là nó vốn hâm mà. Không chỉ hâm mà còn suy nghĩ hạn chế...

 Kem_381: Hỏi mà không thèm trả lời. Ghét quá đi mất. Không thèm hỏi nữa, không thèm quan tâm nữa, không thèm nhớ nữa. Lạnh quá :((

Đau tay quá, đau đầu nữa. Cố nhớ mà chả nhớ được gì. Thôi không nhớ nữa. Mà tại sao ngày xưa mình lại yêu người đó được nhỉ, hâm thật.

 Nó cố tình viết như thế trên Nhật kí chung của diễn đàn để LMC đọc được. Về nàh nó vẫn tức mãi, không sao nguôi được.

 - Ghét quá anh ah. Thế mà có người bào khi có suy nghĩ gì thì hãy thể hiện ra :P. Không nói gì cả.

 - Em thừa hiểu tính nó rồi mà.

 Nó mách với anh Satan.

 Đến chiều, khi cơn giận vẫn không chịu nguôi ngaoi, nó cầm điện thoại lên, quyết định quấy rầy hắn thêm lần nữa.

 Kem: LÚc đầu mình cũng bị mất trí nhớ tạm thời thật. Nhưng sau đó nhớ ra thì không còn cảm giá gì nữa. Mình định làm cho bạn tin để có thể quay lại làm bạn tự nhiên nhất. Sao bạn không giả vờ tin mình và hợp tác cho mình vui nhỉ. Ghét quá. Bây giờ mình chỉ muốn làm bạn, mãi mãi làm bạn theo đúng nghĩa của nó. Bạn muốn hỏi gf thì hỏi đi, mình trả lời cho. Từ đầu đến cuối bạn vẫn không hiểu gì đúng không?

 Hắn vẫn im lặng. Bây giờ thì nó tức anh ách rồi. Máu cứ sôi lên sùng sục, nghẹn lên tận cuống họng. Tức lắm nhưng chẳng làm được gì, nó là người thiếu kiên nhẫn. Và với cái tính cách đó nếu như không thay đổi nó sẽ mãi thất bại thôi.

 Trong lúc chờ đợi nó trút giận sang anh Satan.

 - Vẫn tức anh ạ. Em đề nghị làm bạn mà vẫn im lặng. Muốn làm người xa lạ ah. Được thôi.

 - Em giận nó thế cơ à?

 - Tức lắm anh ah. Nhưng mà không dám ghét nữa. Chả phải ghét của nào trời trao của ấy sao?

 - Càng lúc càng thấy trẻ con.

 - Nhưng mà tức. Em xóa nick hắn rồi.

 - Nóng giận theo kiểu trẻ con. Đáng yêu lắm :)). Nhưng mà đừng như thế nhanh già lắm.

Chờ mãi đến tối, không thể chờ thêm nữa, phen này nó phải làm cho ra nhẽ, cho rõ ràng, không thích cái kiểu nhờ nhờ này nữa. Nó là người rạch ròi, yêu ghét phân minh, nên nó muốn làm rõ tình cảm của hắn với mình. tuy nó không có đu dũng khí và can đảm để the đuổi nhưng cái này nó làm được.

  Kem: Cậu mà cứ im lặng kiểu như thế tức là cậu thừa nhận cậu thích tớ đó nha. Tớ đã nói là muốn làm bạn, mãi mãi làm bạn theo đúng nghĩa của nó rồi mà. Sao cậu cứ thích trêu tức tớ thế nhỉ? cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu. Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc. Ôi rõ ràng là tớ ngốc rồi. Vì cậu thông minh thế cơ mà. Tại sao tớ lại đi yêu một người mà lúc đầu tớ cực ghét nhỉ?

 Phải đến tận 0h33, sau khi nó gửi tin nhắn 2 tiếng rưỡi, hắn mới trả lời.

  *>LMC<!: Uhm. Thì tớ không biết roc mọi chuyện như thế nào cả. Tớ có gì hay ho để cậu thích chứ. Tớ chỉ biết ăn chơi đập phá thôi chứ chả có gì đâu. Chức cậu may mắn nhé :). Còn nếu cậu vẫn tham gia ĐTH thì đương nhiên chúng ta là bạn bè rồi.

 Kem: Ngày xưa tớ yêu cậu vì cậu ngông nghênh khác người và cậu đối xửa nhẫn tâm và lạnh lùng với tớ. Nhưng điều tớ cần là một người ấm áp với tớ cơ. Cậu ơi cho tớ hỏi.

 Nó nói vậy cho có lý do chứ yaau thì có lý do gì được chứ. Lâu nay nó vẫn tự hỏi và đi tìm câu trả lời nhưng vô nghĩa. Nó chẳng biết vì sao nó yêu LMC, và vì cái gì, nó chỉ biết là nó yêu trong sáng và không tính toán bất cứ điều gì cả.

 *>LMC<! : Uhm. C muốn hỏi gì?

 Kem: Tớ không nhớ roc toàn bộ câu chuyện nhưng cũng nhớ mang máng và đọc truyện tớ hiểu hết rồi. Hộm trước bạn tớ vueaf giả truyện cho tớ. Nhưng tại sao cậu lại nói là mới gặp tớ có  lần. Thế ra cậu nói dối ah. Không tốt tí nào cả.

 *>LMC<!: Uhm. Tớ không để ý gì đâu ;). Thôi tớ buồn ngủ lắm rồi. Tớ đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon. Hỳ.

 Kem: Ừ, cậu ngủ đi. Hôm sau tớ hỏi tiếp. Tớ hay tò mò. Ngày xưa tớ vần thường hay mơ thấy cậu nhưng giờ thì không còn cảm giác gì nữa.  Sau mấy hôm bị mất trí nhớ tạm thời tớ không còn yêu cậu nữa rồi.

 Đến sáng hôm sau, nó lại nhắn tin cho LMC, nó muốn làm cho LMC ghét nó còn trêu tức LMC mới kinh chứ.

 Kem: LMC! Dù không còn cảm giác gì nữa nhưng tớ vẫn thích gọi như vậy. Cậu yên tâm, tớ không nghĩ là cậu thích tớ nên mới im lặng như thế đâu. Chẳng qua là tớ quá hiểu tính cách của cậu nên mới nói như vậy để cậu trả lời tin nhắn của tớ và đồng ý làm bạn. Và tớ đã thành công. Oh yeah! Hôm qua cậu không trả lời pm của tớ làm tớ tức lắm, ngay lập tức tớ xóa nick của cậu rồi.Thế lại phải add lại à. Đọc xong tin nhắn này câu không được cười tó.

 Như thói quen hắn không trả lời tin nhắn của nó và nó cũng chẳng muốn làm phiền hắn thêm nữa. Nó đã quen với việc mòn mỏi đợi tin nhắn đáp trả của hắn, giòa đây nó mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa. Còn lại chút tự trọng ít ỏi nó phải cố gắng mà gìn giữ. Nó chấp nhận buông tay....Đau tự nhiên sẽ buông thôi!

 Giờ đây cảm xúc của nó đã chuyển sang 1 thứ khác đó là chấp nhận để mà quên. Nó không muốn hai đứa đến với nhau. nó chẳng thể nào cứ ở bên hắn, chờ đợi hắn nói lời yêu thương. Rồi một mai chợt quên đi hắn sẽ đưa nó vào quá khứ của cuộc đời mình. Cách giữ tình yêu chặt nhất là phải yêu bằng cả trái tim mình...Và nó....buông tay cũng là một cách để yêu.

 Yêu sẽ có lúc mệt mỏi, giận hờn, nó muốn LMC mãi đẹp trong mắt nó và không muốn LMC làm mình đau khổ thêm nữa. Trước giờ vẫn là tự nó làm mình đau chứ thực chất hắn không hề có lỗi.

 Thỉnh thoảng nó vẫn tình cờ gặp hắn ở đâu đó, và vẫn thế, nó vẫn tảng lờ hắn, vẫn tỏ ra như không quen biết và giả vờ như không nhìn thấy hắn. Cứ như vậy chắc sẽ đỡ buồn hơn. Nó cũng cắt luôn cái bộ tóc dài mà nó chăm sóc lâu nay. Nó biết là ngốc nghếch, nhưng nó muốn thay đổi mình, muốn trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Nó cũng muốn đoạn tuyệt luôn với quá khứ và bắt đầu làm lại từ đâu.

 Có lẽ rõ ràng nhất là vào hôm đó, nó đi làm lễ tân cho trường cùng với Tít. Trong lúc đang đoại ở cửa, nó nhìn thấy LMC. Thỉnh thoảng hắn vẫn ngó về phía nó nhưng nó quay mặt đi. Tim đập chân run, nó lo lắng quá. Bao giờ những cảm giác này mới chịu buông tha cho nó. Nó nhanh chóng đi xuống tầng 1, trốn tránh. Một lát sau, khi đang ngồi ở cửa chính đợi giờ chào khách, nó nghe thấy tiếng của hắn cố tình nói to. Nó lén nhìn, hắn đang bước xuống.

 Nó nghĩ bụng : Thằng dị nhân này không đi cửa kia cho gần lại cứ sang đay làm gì cho phải chạm mặt nhau. 

 Vội vàng, nó quay mặt ra phía sân bóng để không phải chạm mặt hắn. Trong lúc đó, Tít vẫn hồn nhiên chăm chăm nhìn và dõi theo mọi hành động của hắn. Chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì mà tại đó, trước mặt nó hai bước, giãu một vài người, hắn lôi thuốc ra châm.

 Hắn bước đi dứt khoát và không quay đầu lại. Tít cứ luyên thuyên mãi về chuyệ này.

 - Rõ ràng là cố tình làm thế để em nhìn thấy mà. Này nhá, cửa kia gần hơn thì không đi, xuống còn cố tình nói to và hút thuốc trước mặt em. Cậu bạn hắn thì cứ nhìn em chằm chằm. Chị ghét lắm

 Suy đoán thì cũng chỉ là suy đoán thôi. Chẳng phải bận tâm làm gì cho mệt người.

 Khoảng thời gian sau đó, nó cũng nghe phong phanh  có người thích nó. Lại có người nói hia người là vợ chồng hờ trên facebook, cũng có người nói nó đang theo đuổi em ấy nhưng chưa thành. Nhưng Hương thì vẫn khẳng định hắn thích Hương lớp nó, chẳng phải dịp gì tự dưng mang hoa và gấu đến tặng. Nó chẳng muốn nghe nữa, nếu tất cả là sự thật thì LMC đa tình quá. Nó không tin đâu, dù sao thì nó vẫn muốn bảo vệ hình ảnh của hắn đến cùng. Tuy vậy trên nhật kí chung nó vẫn thường xuyên viết và cố tình nói xấu hắn. Nó muốn hắn ghét nó chư không phải là thương hại. Ghét thì đời này hắn vẫn không thể nào quên nó được.

 Nó cứ cố tình làm như vậy để rồi khi đọc được những dòng chữ này, nó lại ôm vào mình niềm đau: 

 Bokgu : Không hiểu lắm người họ đang nghĩ mình là cái j mà dám cho mình cái quyền ấy, luôn thể hiện mình là con người của cảm xúc, bít đc người khác thế nào mà phán xét nhỉ. Chả trách hay ghét ai, vì ai cũng có cái lí của họ. Chỉ buồn, vì rồi cũng chẳng ai hiểu được.

 Người ta cứ cố tình làm cho người mình yêu thương phải đau khổ để rồi chính mình lại là kẻ đau khổ nhất...Ôm nỗi buồn cho bản thân , nuốt nước mắt một mình từng đêm. Hà cớ gì ta phải vậy. Ừ thì yêu là ích kỉ, trước giờ vẫn vậy, người ta vẫn cứ thích giày vò nhau không chịu buông tha.

 Kem: Cậu không cần phải cố ý làm cho tớ ghét cậu đâu, đã không yêu nữa thì đâu cần phải ghét. Đã là bạn thì không nhất thiết phải vậy. Tớ rất ghét cái cảm giác hỏi mà không trả lời.

 Bokgu : Tớ xin lỗi, tớ không biết rõ nên tớ không hiểu được cảm giác của cậu. Ai tớ chẳng làm bạn được, miễn là đừng gượng ép cái gì.

 Kem: Tớ chỉ muốn nói một câu, đã yêu nhau thì hãy ở bên nhau trọn đời. Chúc cậu tìm được người tốt và hãy nắm chặt tay cô ấy đi suốt cuộc đời.

 Bokgu: Cảm ơn cậu. Chúc tất niên vui vẻ :)

Đâu đó, thỉnh thoảng nó vẫn dói theo hắn qua từng stt trên facebook. Biết rằng đó là thế giới ảo nhưng biết đâu sau tất cả người ta lại sống thật với trái tim mình nhất. Nó cũng muốn biết xem hắn sống thế nào có tốt hay không. Đôi khi đọc vài stt buồn của hắn, nó vẫn thấy nhói lòng.

  -" Suy nghĩ hạn chế và thiếu thực tế thì đừng có mà đánh giá người khác..."

 Cứ mỗi lần như vậy tâm trạng nó lại rất tồi tệ. lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau, lặng lẽ quên...

Tết đã đến gần, trước khi về quê phòng nó tổ chức liên hoan, cả lũ con gái khóa kín phòng mua 3 chai vodka về uống. Bọn nó muốn 1 lần nếm trải cảm giác say là như thế nào. Nó không thất tình nhưng nó vẫn muốn thử. Dốc hết lần lượt từng chén đắng, cuối cùng nó cũng say thảm hại và chẳng biết gì. Cho đến khi tỉnh lại, xem clip mà mấy đứa tỉnh táo hơn quay được...Nó mới nhận ra rằng mình vẫn rất yêu hắn. Trong cơn say nó khóc, nó gào thét tên hắn.

  -Phan Minh Huy, tôi hận anh, tôi ghét anh :(((((((

  -Tớ biết các cậu ghét LMC của tớ, nhưng không ai được quyền ghét LMC của tớ. Nguyễn Anh cậu không được ghét LMC của tớ =(((.

  -Chị thương Mai Mai yêu LMC nhưng nó không bao giờ hiểu được.

 Tiếng khóc hòa lần với nỗi nhớ với niềm đau và tiếng gào thét... Trông nó thảm hại quá. Không biết nó đã gào thét tên hắn bao nhiêu lần. Nó cũng không ngờ bản thân lại có lúc sa ngã như thế này. Chỉ một lần duy nhất này thôi, sau này nó sẽ không cho phép mình, cho phép ai làm nó tổn thương, làm nó đau đến tột cùng như thế này nữa...

 Kể từ đó nó không bao giờ khóc vì hắn nữa...Từ bỏ cũng là một cách để yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: