CHAP 10: ĐỪNG CƯỜI KIỂU ĐÓ, TIM TÔI YẾU LẮM
Sáng thứ Tư – tầng mười, phòng chiến lược
Tle đang hí hoáy chỉnh slide thì Firstone bước vào, tay ôm ly trà đen và một xấp tài liệu dày cộp.
"Ủa, nay tới sớm vậy?" – Tle hỏi, mắt sáng như ánh đèn cửa thang máy.
"Đêm qua mơ deadline dí tới cổ, sợ quá dậy luôn."
"Rồi mơ anh nào cứu em chưa?"
"...Chưa. Nhưng mơ có người đưa bánh chuối."
Tle bật cười: "Vậy chắc em mơ anh."
Firstone liếc nhẹ: "Anh chuyên đưa đồ ăn hả?"
"Không. Anh chuyên đưa lý do để người ta ngồi gần anh hơn.
Giữa trưa – sân thượng Vision Grey
Cả team xuống quán cơm, chỉ còn Tle và Firstone ở lại vì phải fix report.
Hai người ngồi ăn mì gói đối diện nhau, quạt quay kẽo kẹt, trời Bangkok bắt đầu chuyển mây.
"Tụi bạn em cứ tưởng làm ngành quảng cáo là lung linh." – Firstone cười mệt.
"Không lung linh nhưng vui. Nhất là khi ngồi với người hợp vibe."
Firstone ngẩng lên, thấy Tle đang nhìn mình – không lãng mạn, mà như thể đang... quan sát.
"Anh nhìn em chi dữ vậy?"
"Để chắc là em thật, không phải nhân vật trong concept anh đang viết."
"Bớt sến lại."
"Không sến. Chỉ là... em có cái kiểu trầm lặng khiến người ta muốn ngồi im cạnh hoài không chán."
Firstone ngậm đũa. Trái tim nhỏ... bị khều một nhịp.
Chiều – họp brainstorming chiến dịch "Midnight Recovery"
Cả team chia nhóm. Tle và Firstone ngồi cùng, bắt đầu thảo ý tưởng cho đoạn mở.
"Em nghĩ nên mở bằng hình ảnh cô gái ngồi trước gương, mắt thâm vì mất ngủ." – Firstone nói.
"Anh nghĩ nên mở bằng hình ảnh một người đang chờ tin nhắn từ ai đó... mà chẳng dám nhắn trước."
Firstone liếc nhanh. "Nghe quen quen ha."
Tle nghiêng đầu cười, nụ cười đặc trưng của "người biết mình đang làm tim ai đó loạn lên".
"Ừ. Tại hôm qua anh chờ tin nhắn em."
"...Anh nhắn gì?"
"Không nhắn. Vì sợ em không rep."
Firstone không nói gì. Nhưng tay cậu thì đang siết chặt cây bút.
Tối – quán nước ven sông gần công ty
Tan làm, Firstone vừa định bắt Grab thì thấy Tle đứng trước cổng, tay cầm hai ly trà sữa, cười toe:
"Anh đoán em chưa ăn tối."
"Anh đoán đúng. Nhưng em tính về ngủ."
"Vậy anh cho em ngủ no bụng trước."
Ngồi cạnh nhau, nhìn dòng xe qua lại, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người.
Firstone đột nhiên hỏi: "Anh có hay flirt người khác vậy không?"
"Không. Nhưng em là ngoại lệ."
"Vì em dễ dụ hả?"
"Không. Vì anh thấy em cố gồng để không bị dụ... mà vẫn bị."
Firstone nhìn xuống ly trà sữa, rồi nói nhỏ:
"...Đừng cười kiểu đó nữa."
"Kiểu nào?" – Tle nghiêng đầu.
"Kiểu khiến người ta muốn cười lại... dù mới chỉ quen nhau có vài ngày."
Đêm – điện thoại Tle sáng lên. Tin nhắn từ Firstone:
"Nếu mai em dậy sớm thì mình đi bộ đến công ty chung nha? Trà sữa anh lo, nắng anh che."
Firstone nhìn tin nhắn, gõ một dòng, rồi xóa. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi:
"Mai em dậy sớm."
Tle vừa tắt đèn phòng thì điện thoại sáng lên thêm lần nữa.
Là tin nhắn từ Tle:
"Chúc em ngủ ngon, người làm anh muốn viết lại 100 concept chỉ để được nói chuyện lâu hơn."
Firstone thở dài, đặt điện thoại lên ngực. Tim cậu đập lỡ một nhịp.
Cùng thời điểm đó – tầng mười của công ty vẫn còn sáng đèn.
Kong ngồi trong phòng PR, xung quanh là tài liệu rải rác và màn hình laptop đang phát nhạc lo-fi.
Ngoài cửa kính, Thomas đang đứng. Không gõ cửa. Không lên tiếng.
Chỉ nhìn cậu – như thể đã đứng đó một lúc lâu.
Kong không quay lại, nhưng cậu biết.
Giọng nói vang lên, lạnh nhẹ như thường lệ:
"Cửa không khóa. Nếu muốn nói gì thì vào."
Thomas đẩy cửa bước vào. Trên tay là một chiếc hộp nhỏ.
"Em để lại cái này ở phòng họp." – Anh đặt xuống bàn.
Kong liếc qua. Là một thỏi son. Loại anh từng mua tặng, nhưng chưa từng đưa tận tay.
"Giữ đi. Không cần trả."
"Đâu phải đồ em xin."
"Nhưng là thứ anh mua khi còn nghĩ mình có quyền quan tâm."
Một khoảng im lặng dài.
Kong cầm thỏi son, đặt lại vào hộp.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn lạnh nữa – mà là một tầng buồn cố giấu.
"Anh định đứng ngoài nhìn bao lâu nữa?"
"Cho đến khi em không còn nhìn anh như người dưng."
"Vậy... anh có dám đứng đó cả đời không?"
Thomas không trả lời.
Chỉ bước lại gần một bước. Rất chậm. Rất chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com