Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: LÝ TRÍ HAY TRÁI TIM?

Thứ Hai, 7 giờ sáng – văn phòng tầng mười.
Keng ngồi trong phòng họp từ sớm. Trước mặt là laptop, điện thoại, và một tách cà phê... đã nguội.

Anh không chạm vào tách cà phê ấy. Không phải vì bận.
Mà vì sáng nay, Namping đi trễ.

7:14 AM.
Cửa mở. Namping bước vào, tóc rối, áo sơ mi không cài đủ nút. Tay cầm bánh mì, miệng còn nhai.

"Xin lỗi... kẹt xe." – Cậu lí nhí.
"Xe nào?" – Keng hỏi, mắt không rời màn hình.
"...Xe buýt."
"Lần sau kẹt nữa thì đừng tới."
"Anh định đuổi em?"
"Không. Tôi định tới đón."

Namping đứng đơ tại chỗ. Bánh mì rớt một miếng, mà cậu cũng không cúi nhặt.

Cùng lúc đó – phòng chiến lược
Firstone bước vào, tay cầm hộp bánh matcha. Thấy Tle đang ngồi chỉnh số liệu, cậu đưa hộp tới trước mặt:

"Matcha nè. Hôm qua thấy bạn ho quá trời."

"Cảm ơn. Nhưng tôi không ăn đồ ngọt buổi sáng."

"Vậy để trưa ăn chung?" – Firstone vẫn cười, không nản.
Tle nhìn một lúc rồi thở dài:
"Bạn luôn kiên trì vậy hả?"
"Không. Nhưng với người mình có cảm tình thì... có."

Tle cúi xuống, tránh ánh mắt ấy.
Matcha ngọt, mà lòng thì đang đắng nhẹ.

Giữa trưa – khu ăn uống tầng trệt

Thomas ngồi một mình ở quán cà phê. Màn hình điện thoại mở sẵn tin nhắn chưa gửi:

"Tối nay rảnh không? Có phim mới, anh muốn mời em đi xem."

Anh không bấm gửi.
Kong đã không trả lời 3 tin trước đó.
Và Thomas – dù là sếp, là người từng mạnh mẽ với hàng trăm thương vụ PR – vẫn không biết phải xử lý "cảm xúc không được rep" như nào.

Chiều – Phòng họp tầng mười
Namping trình bày storyboard mới cho Keng. Lần này cậu nói nhanh, gọn, sắc.

"Ý tưởng xoay quanh một cô gái Gen Z sống chung với mẹ, nhưng lại cảm thấy xa cách. Cho đến một hôm, họ cùng dùng chung hũ kem..."

"Được." – Keng ngắt lời.
"Được thật?"
"Ừ. Ý tưởng tốt, cảm xúc có chiều sâu."
"Cảm xúc của ai?"
"Của người... đang sống chung nhưng vẫn thấy xa cách."

Namping nhìn Keng. Một giây lặng.

"Anh... nói mẹ em hay nói em?"

Keng không trả lời. Nhưng ánh mắt lại không lạnh như thường ngày.

Buổi tối – phòng PR
Kong dọn bàn, chuẩn bị về thì điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Thomas:

"Anh không cần em tha lỗi. Chỉ cần... cho anh một cơ hội để em được ghét anh ít hơn mỗi ngày."

Kong nhìn tin nhắn, tay hơi run. Một lúc sau, cậu cầm điện thoại, gõ:

"Không có phim nào mới đâu. Nhưng tiệm bánh chuối nướng trước công ty còn mở tới 10h."

Thomas trả lời sau đúng 3 giây:

"Anh tới trước."

Tầng mười – 10:21 PM
Đèn vẫn sáng. Namping chỉnh sửa lần cuối đoạn script, Keng đứng cạnh, y như thường lệ.

"Anh biết không?" – Namping nói, không quay đầu.
"Gì?"
"Càng lúc em càng không biết mình đang thích công việc... hay thích người đứng gần em lúc làm việc."

Keng không đáp ngay. Chỉ nhẹ nhàng gõ một dòng lên laptop của cậu:

"Lý trí không cứu được trái tim."

Namping quay qua, khựng lại.

"Vậy... em không cần cứu nữa."

Cậu đưa tay lên tắt đèn.
Cả phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng từ màn hình — và hơi thở sát bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com