CHAP 9: KHÔNG PHẢI CẢM NẮNG, LÀ CẢM THẬT
Sáng thứ Ba – 6:45 AM.
Vision Grey vẫn im lìm.
Nhưng có hai người đã ngồi trong phòng họp tầng mười: một người vừa ăn sáng vừa bấm slide, một người im lặng chỉnh typo từ máy bên cạnh.
Namping đang ăn bánh croissant, tay dính bơ, miệng lẩm bẩm đọc lại voice-over kịch bản.
Keng liếc sang. "Dính miệng rồi kìa."
"Miệng em chứ có phải miệng anh đâu."
Anh đưa khăn giấy qua. Cậu giật lấy, định chùi, nhưng rồi cứng đơ.
Keng nghiêng người... và lau nhẹ vết bơ trên mép cậu bằng ngón tay.
"Đừng để khách hàng thấy cái miệng này."
"Cái... cái gì?"
"Miệng nhiều bơ. Nhưng cũng dễ dụ."
Namping suýt nghẹn croissant. Còn Keng thì cười – nụ cười hiếm gặp, xuất hiện như dấu hiệu trời sắp mưa.
Giữa trưa – phòng giải lao
Cả team đang ăn cơm hộp, nói chuyện rôm rả.
Firstone nhón qua bàn bên: "Ê Namping, ăn bánh chuối không?"
"Không. Tui hết ăn đồ ngọt rồi."
Keng ngồi đối diện, đang đọc tài liệu, ngẩng lên nói thản nhiên:
"Nó ăn đồ ngọt... chỉ khi tôi mua."
Cả phòng im.
Một giây sau: "ỐI DỒI ÔI..."
Firstone suýt nghẹn trà sữa. Tle phun cơm. Kong thì lặng lẽ... gật đầu công nhận.
Namping đỏ mặt, chọc đũa vào hộp cơm: "Sếp nói vậy mất mặt người ta quá."
Keng nhướn mày: "Người ta nào?"
"...Em."
"Ừ. Mà tôi thích nhìn em mất mặt."
Chiều – họp nội bộ phòng sáng tạo
Keng dẫn team trình bày ý tưởng với khách hàng khó tính từ Singapore. Namping là người phụ trách voice-over demo.
Giọng cậu vang lên qua loa bluetooth, ấm áp và có chút trầm – không giống bình thường.
Khách hàng gật đầu liên tục. "Giọng voice này hay đấy. Thuê ngoài à?"
Keng nhìn Namping. "Không. Nội bộ. Của thực tập sinh team tôi."
"Được đó. Giữ giọng cậu ấy cho các bản chính thức."
Sau buổi họp, Namping giả vờ than: "Thêm job nữa là đòi lương nha."
Keng: "Tôi không trả lương. Tôi trả bằng việc dắt đi ăn."
"...Ăn gì?"
"Em chọn. Miễn là ngồi cùng tôi."
Tối – Quán ăn bên bờ sông Chao Phraya
Gió thổi nhẹ. Đèn vàng lấp lánh. Cả quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nước lách tách và nhạc jazz nền.
Keng rót trà cho Namping, nhẹ nhàng một cách lạ lẫm.
"Anh định vậy hoài hả?" – Namping hỏi.
"Sao?"
"Thích người ta mà cứ giả bộ đang... 'đầu tư'."
Keng im. Nhìn ra sông.
"Vì nếu tôi thích thật, tôi sẽ không để em ở lại vị trí thực tập."
"Gì...?"
"Tôi sẽ kéo em sang chính thức. Giữ lại."
"Rồi?"
"Rồi tiếp tục giữ... bằng cách khác."
Namping cười. Nhưng ánh mắt hơi ướt.
"Vậy... em cũng không giả bộ nữa."
"Sao cơ?"
Cậu ngẩng lên. "Em không còn thấy khó ưa nữa."
"Vì?"
"Vì thấy nhớ mỗi khi anh không đứng sau lưng."
11:03 PM – Tầng mười
Văn phòng vắng. Chỉ còn đèn bàn.
Keng mở laptop chỉnh slide. Namping nằm gục bên bàn, tay vẫn còn cầm bút. Mắt nhắm, miệng mím cười, chắc là mơ cái gì ngọt.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo áo khoác choàng lên vai cậu.
"Không phải cảm nắng. Là cảm thật rồi đó." – Keng thì thầm.
Namping... mở mắt.
Cậu đã nghe.
"Anh nói lại lần nữa đi."
"Không cần. Em nhớ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com