CHƯƠNG 4 : GẶP NHAU LẦN ĐẦU.CHƯA AI THUA AI
Keng cười. Nhẹ như gió lạnh ban sáng.
Namping đơ ra ba giây, rồi đỏ mặt như bị tạt nguyên chai toner.
"Sao anh cười?"
"Vì em hay hỏi mấy câu dễ đỏ mặt."
"Ủa anh biết hả?"
"Ừ. Em hay soi gương toilet tầng mười lúc hết giờ làm."
Namping nghẹn họng.
Anh này... coi bộ để ý hơi nhiều?
Sáng hôm sau, chưa kịp uống ngụm cà phê nào, Namping đã bị Keng nhét vào phòng họp.
"Có người mới thực tập bên chiến lược. Giao cho em brainstorm chung."
Chưa kịp phản ứng, cửa mở. Một người lạ bước vào – tóc nâu, mắt sáng, miệng cười như poster mấy brand nước suối.
"Chào bạn. Mình là Firstone."
"...Ờ. Namping."
Cả hai nhìn nhau vài giây. Có gì đó... giống nhau.
Chiều, bên phòng PR.
Tle kéo vali bước vào, chưa kịp cởi khẩu trang thì đã thấy Kong – sơ mi lụa, chân dài như người mẫu.
"Xin lỗi, mình mới chuyển về, tìm phòng nhân sự..."
"Tầng mười, rẽ trái. Trừ khi cưng muốn vô phòng PR luôn?"
"...Không dám." – Tle cười ngại.
Kong liếc sơ từ đầu tới chân. Gật nhẹ.
"Thôi được. Vô đi. Tôi chỉ đường, tiện thể hỏi luôn: cưng có người yêu chưa?"
Tle ho sặc, còn Kong thì thản nhiên thoa son bóng, như thể đây là quy trình chào hỏi chuẩn ngành.
Tối, tầng mười chỉ còn vài bóng đèn sáng.
Namping vẫn ngồi chỉnh script, Keng bước lại đứng sau lưng – thói quen kỳ quặc chưa ai sửa được.
"Viết tốt hơn rồi. Nhưng câu cuối vẫn thiếu gì đó."
"Thiếu gì?"
"Thiếu tôi."
Namping quay lại, tròn mắt.
Keng bật cười, lần thứ hai trong hai ngày.
"Giỡn đó. Thiếu lý do khiến người ta quay lại xem lần hai."
"Vậy anh có quay lại không?"
"...Còn tùy em viết mấy câu tiếp theo thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com