Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : GẦN QUÁ, ĐỪNG THỞ MẠNH


Keng vẫn đứng sau lưng. Namping không dám quay đầu, nhưng da gáy đã nóng ran.


 "Một câu mà sửa ba lần rồi đó."


 "Anh đứng gần quá. Không nghĩ nổi."


 "Tôi đứng gần idea, không phải gần em."

Namping quay phắt lại:


 "Anh nói câu đó lần thứ ba trong tuần rồi á."


 "Vậy chứng tỏ em nhớ. Tốt."

Nụ cười nhạt của Keng – xuất hiện như trêu chọc – rồi biến mất như thể chưa từng có.

                                                                                         ---

Sáng, phòng chiến lược có thêm người mới.

Firstone vừa cài tai nghe vừa hí hoáy setup file.


 Tle đẩy cửa bước vào, tay ôm laptop, mắt đảo quanh rồi dừng lại đúng bàn Firstone.

"Ơ... bạn là người mới hôm nay đúng không? Mình là Firstone."

Tle hơi khựng, rồi gật đầu:


 "Tle. Bên truyền thông, hỗ trợ chiến dịch skincare tháng sau."

Firstone nghiêng đầu cười – nụ cười rộng, sáng và dễ thương một cách có chủ ý.


 "Ngồi đây. Mình share brief nha."

                                                                                      ---
Chiều, phòng PR.


 Thomas đứng trước cửa, do dự.

Bên trong, Kong đang thoa son, ánh mắt lơ đãng.

"Anh vô đại đi. Em không khóa cửa đâu." – Giọng Kong vang lên trước khi Thomas kịp gõ.

Thomas cười khẽ, khép cửa bước vào, tay cầm hai ly cà phê.

"Cho em."

Kong đón ly, không nhìn.

"Không đường?"

"Như em thích."

"Nhưng giờ em không thích nữa."

Không khí chùng xuống. Thomas đặt ly cà phê xuống bàn.

"Vậy... giờ em thích gì?"

"Thích bình yên. Mà anh không bán được cái đó."
                                                                        ---

Cuối ngày, tầng mười vẫn sáng.


 Namping và Keng xem lại đoạn storyboard final.

"Anh thấy sao?"

"Khá. Nhưng đoạn cuối dư cảm xúc."

"Lại cắt nữa hả?"

"Không. Lần này để vậy."

Namping ngẩng lên, ngạc nhiên.

Keng dựa vào ghế, tay đan trước ngực.

"Em viết bằng cảm xúc thật. Dù chưa chín, nhưng ít ra là của em."

Namping định nói gì đó, nhưng rồi im.

Một giây sau, cậu cười khẽ.

 "Vậy lần sau anh cũng viết đi. Em cắt lại cho."

Keng cười. Lần này là nụ cười... có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com