Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : KHÔNG REP.

Kong ngồi vắt chân trên ghế, nhìn màn hình máy tính hiện email nội bộ.

 Chữ thì nhiều, nhưng mắt thì chẳng vào nổi dòng nào.

 Tin nhắn từ Thomas đến lúc 10:02:

 "Chiều em rảnh không? Anh muốn bàn về chiến dịch với team Seoul."Kong nhìn, không rep.

                                                                                                 --- 

 Chiều đó, văn phòng Vision Grey tiếp một đối tác Hàn.
Thomas dẫn đầu cuộc họp, Kong ngồi đối diện – mặt trang điểm nhẹ, áo sơ mi trắng, khuy mở đúng ba nút. Vừa đúng để Thomas phải liếc.

 Giọng Thomas đều, chuyên nghiệp.
 Kong im lặng ghi chú, không nói gì suốt buổi.

 Đến lúc kết thúc, đối tác bắt tay:"PR team của các bạn rất ấn tượng."

 Thomas cười, nhìn Kong.
"Đúng vậy. Người ngồi kia từng xử lý khủng hoảng một brand mỹ phẩm lớn tại Seoul. Một mình."

 Kong vẫn không nhìn lại. Chỉ cúi đầu chào khách.Nhưng tay thì... hơi siết.

 Lúc ra khỏi phòng họp, Thomas đuổi theo.

 "Kong."

 "Em không thích nghe tên em kiểu đó nữa."

 "Anh chỉ đang—"

 "Đang cố tỏ ra tiếc nuối hả? Để làm gì?"

 Thomas khựng lại. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt kia – ánh mắt từng nhìn anh như cả thế giới, giờ chỉ còn đầy phòng bị.

 "Anh sai rồi. Nhưng em đừng đẩy anh ra như vậy."

 "Muốn em tha lỗi thì dễ lắm. Lên timeline của em, comment một chữ: xin lỗi."

 "..."

 Kong bước đi, gót giày vang cộc cộc trên sàn đá, như thể muốn dập tắt tất cả những gì từng mềm lòng.

                                                                                              --- 

 Tối, phòng sáng tạo.

 Namping vừa ăn mì ly vừa ngó slide Firstone gửi tới. Tle ngồi đối diện, lặng lẽ share thêm tài liệu hỗ trợ.

 "Team PR hôm nay căng dữ ha?" – Firstone thì thào.

"Ờ. Hình như người cũ cãi nhau." – Namping nói, rồi ngẩng đầu, nheo mắt.

 Xa xa, Keng đứng trong phòng họp, mắt dõi qua lớp kính nhìn cậu.

 Namping lẩm bẩm:"Người cũ hay thích nhìn nhau vậy hả?"

"Vậy anh Keng là gì của bạn?" – Firstone hỏi, giọng nửa thật nửa đùa.Namping cười khẩy, gõ đũa vào thành ly mì."Chắc chưa đủ cũ... mà cũng chưa đủ mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com