Chương 10: Nhận ra
Khi Namping bắt đầu giữ khoảng cách, Keng nhận ra một sự trống vắng không thể bỏ qua trong cuộc sống thường nhật. Từng ngày trôi qua, những hành động nhỏ nhặt như ánh mắt thân quen của Namping, nụ cười mỉm khi cả hai vô tình gặp nhau, hay cách cậu ấy âm thầm giúp đỡ Keng trong những giờ học căng thẳng giờ đây chỉ còn là ký ức lảng vảng. Khoảng cách giữa hai người như một bức tường vô hình, ngăn cách Keng khỏi sự yên bình mà cậu từng coi là hiển nhiên.
Một buổi chiều cuối tuần, Keng ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ hắt lên chiếc bàn học bừa bộn sách vở. Cậu đặt bút xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, tâm trí không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Namping.
"Cậu ấy thực sự đang nghĩ gì?" Keng lẩm bẩm, tay vân vê một góc quyển sổ.
Những ngày qua, Namping không còn xuất hiện trong những khoảnh khắc quen thuộc. Cậu luôn cố gắng tránh mặt Keng, từ chối mọi lời mời, dù chỉ là một buổi đi uống trà sữa như trước đây. Sự im lặng này khiến Keng thấy khó chịu, không phải vì cậu cần sự chú ý, mà vì cậu nhớ cảm giác được ở gần Namping.
"Tại sao mình lại thế này?" Keng tự hỏi.
Lý trí của cậu cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc, nhưng trái tim lại không ngừng mách bảo rằng có điều gì đó hơn cả tình bạn trong mối quan hệ này. Keng nhớ lại những lần Namping chăm sóc cậu, ánh mắt ấm áp nhưng đôi khi thoáng chút ngại ngùng. Cậu nhận ra rằng sự hiện diện của Namping đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Sáng hôm sau, Keng quyết định nói chuyện với một người bạn thân, người có thể giúp cậu giải tỏa những băn khoăn trong lòng. Người bạn này, Lin, là một cô gái thông minh và tinh ý, luôn là người mà Keng tìm đến mỗi khi cần lời khuyên.
"Keng, hôm nay trông cậu không ổn lắm," Lin nói, khi cả hai ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường. "Có chuyện gì vậy?"
Keng thở dài, tay khuấy đều cốc cà phê trước mặt. "Là về Namping. Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại tránh mặt mình."
Lin nhướn mày, ánh mắt tò mò. "Lại nữa sao? Cậu đã xin ý kiến hai người kia rồi. Giờ đến lượt mình à? Sao hai người các cậu phiền phức thế? Đến giờ vẫn không biết người ta giận gì à?"
"Mình không biết." Keng lắc đầu. "Nhưng mình cảm thấy rất khó chịu khi không được nói chuyện với cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy Namping, mình chỉ muốn... muốn mọi thứ trở lại như cũ."
Lin im lặng một lúc, ánh mắt chợt lóe lên như hiểu ra điều gì đó. "Keng, hai người kia là con trai nên giác quan không nhạy bén như mình đâu. Mình hỏi cậu nhé, cậu có nghĩ rằng cảm giác của cậu dành cho Namping không chỉ đơn thuần là tình bạn không?"
Câu hỏi của Lin như một cú đánh mạnh vào tâm trí Keng. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng. "Ý cậu là sao?"
"Thì, cậu quan tâm đến Namping rất nhiều, đúng không? Và khi cậu ấy tránh mặt, cậu lại cảm thấy khó chịu, trống rỗng. Điều này nghe giống như... cậu đang thích cậu ấy. Mình nhìn ra được."
Keng sững người, cảm xúc hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng lời nói của Lin dường như đánh thức một điều gì đó mà cậu đã cố tình phớt lờ. Cậu bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc giữa mình và Namping, từ những cử chỉ nhỏ nhặt đến sự quan tâm chân thành mà cậu bạn luôn dành cho mình. Tất cả như những mảnh ghép của một bức tranh, dần hiện rõ trước mắt Keng.
"Có lẽ..." Keng khẽ nói, ánh mắt đăm chiêu. "Có lẽ cậu đúng, Lin. Nhưng nếu thật sự là vậy, thì mình phải làm gì đây?"
Lin mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Keng. "Hãy lắng nghe trái tim mình, Keng. Nếu cậu thật sự thích Namping, thì cậu nên dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình và nói ra điều đó. Với lại, nếu hai cậu mà thành đôi thì tụi mình không cần mỗi ngày nghe cậu than vãn rồi cho ý kiến nữa."
Sau buổi nói chuyện với Lin, Keng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Cậu không biết liệu mình có thể đối diện với Namping và thừa nhận cảm xúc của mình hay không. Nhưng một điều mà cậu chắc chắn: cậu không muốn mất đi người bạn quan trọng nhất trong đời.
Keng quyết định bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Cậu cố gắng tìm kiếm cơ hội để tiếp cận Namping, không quá đột ngột nhưng đủ để cả hai có thể dần dần quay lại như trước đây. Một ngày nọ, khi thấy Namping ngồi một mình trong thư viện, Keng tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Namping, mình có thể ngồi đây không?"
Namping ngẩng lên, thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. "Được chứ."
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng lật giở trang sách và tiếng bút viết lên giấy. Nhưng đối với Keng, sự im lặng này không hề nặng nề như trước. Cậu cảm thấy rằng chỉ cần được ngồi bên cạnh Namping, mọi thứ đã trở nên dễ chịu hơn nhiều.
"Namping," Keng bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. "Dạo này cậu thế nào? Mình không thấy cậu nói chuyện nhiều với mọi người."
Namping dừng bút, khẽ thở dài. "Mình vẫn ổn, chỉ là... mình cần thời gian để tập trung vào bản thân."
Keng gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết rằng câu trả lời này chỉ là một phần của sự thật. Cậu không muốn ép buộc Namping, nhưng cậu cũng không thể giấu được sự quan tâm của mình.
"Namping, mình hy vọng rằng cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn ở đây. Cậu không cần phải một mình đối diện với mọi thứ."
Namping nhìn Keng, ánh mắt thoáng chút xúc động. Nhưng thay vì nói gì, cậu chỉ mỉm cười nhẹ và gật đầu.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Keng không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Namping. Cậu cảm thấy rằng giữa họ vẫn còn một bức tường vô hình, nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu làm những viên gạch đầu tiên để phá bỏ nó. Keng quyết tâm tìm hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình, và quan trọng hơn, cậu muốn biết Namping thật sự đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com