Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm kiếm câu trả lời

Keng đã cố gắng tiếp cận Namping nhiều lần trong những ngày qua, nhưng mỗi khi cậu cố gắng mở lời, Namping lại né tránh, như thể sợ rằng lời nói của mình sẽ làm bùng nổ một điều gì đó mà em không sẵn sàng đối diện. Trong giờ nghỉ trưa tại trường, khi mọi người tụ tập bên bàn ăn, Keng luôn lặng lẽ ngồi ở góc lớp với ánh mắt hướng về phía Namping – người bạn mà cậu cảm thấy càng ngày càng xa cách. Dù đã từng có những khoảng thời gian ấm áp, nhưng giờ đây, Namping chỉ giữ khoảng cách như thể em muốn tránh né những cảm xúc mà cả hai đã từng chia sẻ.

Mỗi lần Keng dấn bước đến gần, lòng cậu như bị nghẹn lại, bởi cậu biết rằng, dù cố gắng thế nào đi nữa, Namping vẫn tìm mọi cách để trốn tránh. Một buổi chiều nọ, sau giờ học, Keng quyết định tiến lại gần Namping khi em đang ngồi một mình bên khung cửa sổ lớp học. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh buốt của mùa thu, nhưng trong lòng Keng lại nóng bỏng vì lo lắng và bối rối. Cậu mở lời, "Namping, mình có chuyện muốn nói với cậu," nhưng ngay lập tức, ánh mắt Namping trốn tránh, em quay lưng đi mà không nói lời nào. Hành động ấy khiến Keng cảm thấy như cả thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng bao trùm trong lòng.

Càng nhiều lần gặp gỡ, cậu càng nhận ra rằng Namping không chỉ đơn thuần là tránh né, mà có vẻ như cậu ấy đang cố gắng giữ khoảng cách để bảo vệ chính mình. Mỗi khi Keng thử hỏi thăm, Namping chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn, gương mặt lộ rõ vẻ e dè và im lặng. Sự né tránh này dần dần làm Keng băn khoăn, khiến cậu tự hỏi liệu liệu có phải mình đã làm điều gì sai hay không, hay chính cậu đang hiểu lầm thái độ của Namping.

Trong những giờ học sau đó, khi những tiếng cười nói của bạn bè vang lên khắp hành lang, Keng cứ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Namping như thể đang tìm kiếm một manh mối nào đó. Mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ của Namping dường như mang theo những ẩn ý mà Keng không thể giải mã. Những nỗi niềm chưa được nói ra bủa vây tâm hồn cậu càng thêm nặng nề. Cảm giác lẫn lộn giữa lo lắng, trăn trở và một niềm nhớ nhung giấu kín càng ngày càng làm Keng chật vật trong lòng.

Quyết tâm tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc rối bời ấy, Keng quyết định nhờ đến sự trợ giúp của những người bạn thân thiết. Cậu biết rằng mình không thể tự mình giải quyết mọi điều nếu cứ trốn tránh cảm xúc và tự giam mình trong sự mơ hồ này. Một buổi chiều, sau giờ học, Keng tìm đến phòng chờ của Pete – người bạn mà cậu luôn tin tưởng nhất. Ngồi bên cạnh Pete trong quán cà phê nhỏ gần trường, Keng mở lòng kể lại tất cả những lần cậu đã cố gắng tiếp cận Namping, nhưng chỉ nhận được sự né tránh và im lặng từ cậu bạn ấy.

Pete lắng nghe cẩn thận, đôi mắt của cậu ánh lên sự đồng cảm và lo lắng.

"Keng, cậu có biết rằng không phải lúc nào người ta cũng sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của chính mình không? Có khi, Namping cũng đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn mà cậu không thể hiểu hết được," Pete nói, giọng trầm ấm. Câu nói ấy như mở ra một góc nhìn mới cho Keng.

"Mình cũng có lúc từng trốn tránh chính cảm xúc của mình, không dám nói ra vì sợ làm tổn thương người khác. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, nếu không giải quyết nó, nỗi buồn và những điều chưa được chia sẻ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều."

Những lời của Pete như một tia sáng le lói giữa màn đêm tâm hồn Keng. Cậu bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ mà Namping từng dành cho cậu – những lúc cậu ấy cười thật tươi, những lần an ủi khi cậu buồn bã, những cái chạm nhẹ tay qua tay mà Keng từng cảm nhận được sự ấm áp. Dần dần, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu: có lẽ chính những cảm xúc đó đã tồn tại từ rất lâu, chỉ là cậu chưa nhận ra. Cậu cảm thấy như một mảnh ghép đã bị bỏ quên, giờ đây đang được ghép nối lại với bức tranh của cuộc đời mình.

Sau buổi trò chuyện cùng Pete, Keng quyết định tìm đến thêm một người bạn nữa – Lin, người mà cậu biết luôn có cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu tâm hồn của người khác. Trong một buổi chiều mưa nhẹ, khi những giọt mưa lấp ló qua khung cửa sổ quán cà phê nhỏ, Keng và Lin ngồi đối diện nhau. Cậu mở lời kể lại câu chuyện của mình, từ những nỗ lực tiếp cận Namping cho đến những cảm xúc băn khoăn, những lần bị cậu ấy né tránh khiến cậu cảm thấy mình như mất đi một phần của chính mình.

Lin lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt dịu dàng như đang chia sẻ nỗi đau của Keng.
"Keng, cậu có nghĩ rằng cậu có thể chỉ trân trọng Namping như một người bạn thân mà thôi không?" Lin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự nghiêm trọng. "Nhưng nếu cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói mỗi khi Namping tránh mặt, thì có lẽ cậu đã yêu cậu ấy từ lâu mà cậu chưa nhận ra."

Lời nói của Lin như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn Keng. Cậu lặng người, mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ mà cậu từng nghĩ chỉ là sự thân mật của tình bạn, nhưng giờ đây, dưới ánh nhìn của Lin, tất cả trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Namping cười, khi cậu ấy cúi đầu nghe những câu chuyện nhỏ của cậu. Những khoảnh khắc đó bỗng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Lin tiếp tục, "Đôi khi, chúng ta cần một chút can đảm để đối diện với cảm xúc thật của mình. Nếu cậu yêu Namping, thì hãy cho cậu ấy biết. Nếu không, cậu sẽ mãi phải sống trong sự đắn đo và băn khoăn."

Những lời của Lin khiến Keng phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ lại bao lần tự hỏi: "Tại sao mình lại cảm thấy buồn mỗi khi Namping tránh mặt? Có phải vì mình đã dành cho cậu ấy nhiều hơn một tình bạn đơn thuần không?"

Câu hỏi đó như một âm vang dai dẳng trong tâm trí, khiến cậu không thể nào tìm ra câu trả lời. Nhưng giờ đây, khi nghe lời của Lin, cậu dần nhận ra rằng chính những cảm xúc ấy đã tồn tại từ rất lâu. Cảm xúc ấy không chỉ là sự quan tâm hay lòng trắc ẩn – mà đó là tình yêu, một tình yêu câm lặng mà cậu tự ngờ mình chưa từng thừa nhận.

Keng quay về nhà trong trạng thái hỗn loạn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm với tâm trạng mịt mờ. Cậu tự hỏi liệu có bao giờ đủ can đảm để nói ra lời yêu thương của mình với Namping hay không. Sự im lặng của Namping, những lần cậu ấy né tránh, tất cả như đang nhắc nhở cậu về một điều: cậu chưa đủ dũng cảm đối mặt với chính cảm xúc của mình. Cậu tự trách bản thân vì đã trốn tránh, vì không nhận ra sớm những dấu hiệu mà Namping đã gửi gắm. Trong tâm trí Keng, những ký ức về những lần Namping an ủi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những giây phút bên nhau từng trở nên mờ nhạt theo thời gian, giờ đây được tô điểm bằng những cảm xúc mới mẻ và sâu sắc hơn.

Quyết định thay đổi, Keng bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Cậu dành nhiều thời gian để suy ngẫm, ghi chép vào cuốn nhật ký cũ mà cậu luôn giữ cẩn thận. Những dòng chữ dần hiện ra, kể lại từng khoảnh khắc, từng cảm xúc mà cậu đã trải qua cùng Namping – từ những giây phút hạnh phúc, đến những lúc đau lòng vì sự xa cách. Mỗi trang nhật ký như là một mảnh ghép của bức tranh tình cảm mà cậu chưa bao giờ hoàn toàn hiểu rõ.

Trong một đêm mưa, khi cơn mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ, Keng mở cuốn nhật ký cũ và bắt đầu viết: "Mình đã thích Namping từ bao giờ? Có lẽ từ những ngày đầu tiên khi cậu ấy cười với mình, từ những lần cậu ấy quan tâm đến mình một cách vô tư. Mình đã không nhận ra tình yêu ấy khi nó đến, bởi vì mình luôn cho rằng đó chỉ là tình bạn. Nhưng giờ đây, khi cậu ấy né tránh mình, mình mới thấy rằng trái tim mình đã quá quen với sự ấm áp của cậu ấy đến mức nếu không có cậu, mọi thứ sẽ trở nên lạnh lẽo và trống rỗng."
Những dòng chữ tràn đầy cảm xúc ấy như một lời tự thú của chính Keng, khiến cậu khóc lặng người giữa màn đêm tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, sau cơn mưa đêm, Keng quyết định rằng mình cần phải đối diện trực tiếp với cảm xúc của bản thân. Cậu biết rằng chỉ có thể giải thoát mình khỏi sự băn khoăn, cậu mới có thể tiến tới một bước mới trong cuộc sống. Nhưng trước khi có thể nói ra lời đó, cậu cần xác định rõ ràng cảm xúc của mình. Và để làm được điều đó, Keng quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn mà cậu đã tin tưởng: Pete và Lin.

Trong suốt những ngày tiếp theo, Keng liên tục gặp gỡ Pete sau giờ học, kể lại mọi chuyện một cách chân thành. Pete lắng nghe, đôi khi cười nhẹ, đôi khi cũng gật đầu hiểu biết.
"Keng, cậu đừng quá lo lắng. Đôi khi, chúng ta chỉ cần dám thừa nhận cảm xúc của mình, không cần phải sợ hãi những lời đánh giá hay ánh mắt của người khác. Hãy nhớ rằng, cậu đã yêu Namping từ rất lâu rồi. Và điều đó không phải là sai."

Lời nói của Pete như những viên gạch vững chắc xây nên niềm tin mới cho Keng.

Lin cũng không kém phần quan tâm. Trong những buổi trò chuyện riêng, Lin đã chỉ ra rằng những dấu hiệu mà Keng cảm nhận được từ Namping – những nụ cười, những cái nhìn trìu mến, cách cậu ấy cười nhẹ khi có mặt Keng – tất cả đều là những manh mối cho thấy tình cảm thật sự đang nảy nở.

"Nhiều khi, tình yêu đến với chúng ta một cách âm thầm, không hề rõ ràng cho đến khi chúng ta dừng lại và lắng nghe trái tim mình. Cậu đã yêu Namping từ rất lâu rồi, Keng. Và cậu chỉ cần can đảm để thừa nhận điều đó với chính mình," Lin nói, ánh mắt trìu mến.

Những lời khuyên ấy đã dần dần mở rộng tâm trí Keng, khiến cậu nhận ra rằng, tất cả những cảm xúc mà cậu cho là chỉ là tình bạn, thực ra chính là tình yêu. Sự né tránh của Namping không phải là để đẩy cậu ra khỏi cuộc đời, mà chỉ là sự bối rối, một cách bảo vệ bản thân trước những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu chưa từng đối diện.

Cuối cùng, sau nhiều ngày dài trăn trở và suy nghĩ, Keng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong lòng mình. Cậu nhận ra rằng, trong tất cả những lần cậu cố gắng tiếp cận Namping, không phải cậu đã bị từ chối, mà chính là cậu chưa đủ dũng cảm để nhìn nhận tình yêu của mình. Sự sợ hãi đã làm cản trở cậu, khiến cậu tự tạo ra rào cản giữa hai người. Nhưng giờ đây, với sự khích lệ của những người bạn thân thiết, Keng hiểu rằng mình cần phải dũng cảm hơn, không chỉ để cho Namping biết cảm xúc của mình, mà còn để cho chính bản thân mình có thể sống thật với những gì trái tim mình muốn nói.

Trong một buổi chiều mát mẻ, khi ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, Keng quyết định sẽ không trốn tránh nữa. Cậu ngồi bên khung cửa sổ của phòng học, nhìn ra ngoài với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Mỗi suy nghĩ, mỗi dòng chữ trên cuốn nhật ký của cậu giờ đây như khắc sâu vào tâm hồn, nhắc nhở cậu rằng tình yêu không phải là thứ đáng sợ, mà chính là điều làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Keng tự nhủ, "Mình sẽ không để những nỗi sợ làm mờ đi niềm hạnh phúc của chính mình. Mình đã yêu Namping từ rất lâu rồi, và bây giờ, mình sẽ tìm ra cách để bày tỏ điều đó một cách thật chân thành." Cậu quyết định rằng, ngay trong tuần tới, sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Namping – một cuộc trò chuyện mà không còn sự né tránh, không còn những lời hứa hẹn không trọn vẹn, mà là sự thừa nhận hết lòng của Keng về tình cảm mà cậu dành cho người bạn đặc biệt này.

Những lời khuyên từ Pete và Lin đã trở thành nguồn động lực lớn lao, giúp Keng không còn nghi ngờ nữa. Cậu hiểu rằng, đôi khi, chính sự im lặng và những lần né tránh của Namping lại chính là lời chỉ dẫn để cậu nhận ra rằng tình yêu đã sớm đâm chồi, mọc lá trong lòng mình từ lâu rồi. Và giờ đây, cậu đã sẵn sàng đối mặt với mọi cảm xúc, không còn chần chừ hay trốn tránh nữa.

Qua bao ngày tháng đắn đo, Keng dần nhận ra rằng, chỉ cần cậu can đảm thừa nhận cảm xúc của mình, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Mỗi lời khuyên, mỗi cử chỉ động viên từ những người bạn thân thiết như Pete và Lin, đã giúp cậu hiểu rằng tình yêu không phải là thứ đáng sợ, mà chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim giữa những ngày lạnh giá. Và từ đó, Keng đã quyết định sẽ bước tiếp, không còn để sự nghi ngờ và sợ hãi cản trở, mà thay vào đó, sẽ để tình yêu dẫn lối cho mỗi bước đi của mình.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc im lặng đầy suy tư, Keng nhận ra: "Mình đã thích Namping từ rất lâu rồi, chỉ là mình không nhận ra điều đó vì sợ mất đi người bạn thân thiết. Nhưng tình yêu chân thành sẽ không bao giờ là gánh nặng, mà là nguồn sức mạnh giúp mình vươn lên trong cuộc sống."

Và với nhận thức ấy, Keng quyết định rằng, không còn gì có thể cản trở cậu khi đối diện với cảm xúc thật của mình. Cậu đã tìm được câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng – câu trả lời là tình yêu, một tình yêu đã âm thầm tồn tại từ bao giờ nay, chờ đợi để được thừa nhận và trân trọng.

Keng biết rằng con đường phía trước có thể đầy chông gai, nhưng cậu cũng hiểu rằng, chỉ cần cậu dám đối mặt và sống thật với cảm xúc của mình, thì không có gì là không thể vượt qua. Và từ khoảnh khắc ấy, Keng bắt đầu hành trình mới, hành trình của một trái tim dũng cảm, không còn che giấu, không còn né tránh, mà sẵn sàng yêu thương một cách trọn vẹn và chân thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com