Chương 12: Thú nhận sự thật
Keng đã chật vật với nỗi băn khoăn không nguôi trong lòng suốt những ngày qua. Trong tâm trí cậu, bức thư mà Namping từng viết – những dòng chữ chan chứa tâm tư, những lời tỏ tình giấu kín – đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong câu chuyện của chính mình. Nhưng thay vì để những bí mật đó chỉ còn là những dòng chữ lặng lẽ nằm trong cuốn sổ, Keng quyết định rằng đã đến lúc phải dũng cảm nói ra sự thật, kể cho Namping nghe tất cả những điều cậu cảm nhận.
Trong một buổi chiều tĩnh mịch, khi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ lớp học và tiếng gió nhẹ vang lên bên ngoài, Keng ngồi lặng lẽ bên bàn, mắt dán chặt vào tờ giấy mà bức thư đã được ghi chép lại trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại những lúc Namping mỉm cười, những lúc em rụt rè tránh ánh mắt của mình – tất cả như những dấu hiệu mà giờ đây Keng mới chập nhận được. Quyết định đã chín muồi trong lòng, Keng tự nhủ rằng không thể để mọi thứ chỉ là bí mật giữa hai người.
Sau giờ học, Keng đã quyết định tìm gặp Namping trong khuôn viên trường. Cậu tiến vào lớp nơi Namping thường ngồi, với bước đi thận trọng nhưng không kém phần bồn chồn. Hơi thở của Keng lúc ấy trộn lẫn giữa sự lo lắng và quyết tâm. Cậu biết rằng, việc tiết lộ rằng cậu đã đọc bức thư của Namping không phải là điều dễ dàng, và chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão cảm xúc trong lòng cậu bạn ấy. Nhưng đối với Keng, sự thật đã quá nặng nề để cất giấu nữa.
Khi vào lớp, Keng nhanh chóng tìm thấy Namping đang ngồi một mình bên khung cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Không gian lớp học dường như trở nên trống trải khi cậu tiến lại gần. Trước ánh mắt bối rối của Namping, Keng hít một hơi sâu và nhẹ nhàng bắt đầu: "Namping, mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu."
Namping chỉ im lặng, đôi mắt lo lắng, nhưng không nói nên lời. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong lòng em, như thể mọi thứ sắp về bùng nổ trong một khoảnh khắc hỗn loạn. Keng không để giây phút im lặng kéo dài thêm; cậu tiếp tục: "Mình biết cậu đã viết bức thư ấy, bức thư mà cậu từng giấu kín. Mình đã... mình đã đọc nó."
Lời nói ấy vang lên như những tiếng vang trong không gian yên tĩnh của lớp học. Mắt của Namping mở to ra, phản ứng ngay lập tức là một sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi. Cậu nửa đứng dậy, nửa quay lưng đi như muốn trốn chạy khỏi lời nói của Keng.
"C-cậu... đã đọc nó sao?" Namping nói, giọng run run, như thể cậu không tin vào những gì vừa nghe.
Keng ngả người về phía trước, giọng nói của cậu trầm và chân thành: "Đúng vậy, Namping. Mình biết mọi thứ – từng chữ, từng câu, tất cả những tâm tư mà cậu đã dành cho mình." Trong khoảnh khắc ấy, Keng cảm thấy tim mình như bị nén chặt lại, nhưng cậu không thể quay đầu lui. Cậu phải nói ra sự thật, dù rằng biết điều đó có thể sẽ làm tổn thương Namping.
Những giây phút tiếp theo trôi qua chậm chạp như thể cả thế giới ngừng quay. Ánh mắt của Namping dao động, đôi môi run rẩy không biết nói nên lời. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Keng, nhưng ánh mắt đó chỉ chứa đầy sự kinh hoàng và hoảng sợ.
"Tại sao cậu lại làm thế?" Namping hỏi, giọng run rẩy như muốn nói lên cả nỗi sợ hãi sâu thẳm. "Tại sao cậu phải đọc bức thư của mình?"
Keng cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng bên trong cậu cũng đang rung động dữ dội.
"Mình không đọc nó với ý định làm cậu tổn thương, Namping. Mình chỉ... mình chỉ không thể để sự im lặng và những bí mật đó tiếp tục làm mình băn khoăn. Mình cần biết cậu cảm thấy như thế nào, cậu nghĩ gì..."
Lời nói của Keng dường như tràn đầy những cảm xúc chân thành, nhưng cũng là lời thú nhận rằng cậu đã đi quá xa, đã phá vỡ một sự tin tưởng vô hình giữa hai người.
Bỗng nhiên, Namping đứng dậy, bước lùi lại nhanh chóng như thể muốn thoát khỏi nơi đó. Cậu quay đầu lại, nhưng không dám nhìn vào mắt Keng nữa. Trong tâm trí Namping, những ký ức và cảm xúc mà cậu đã cố gắng giấu kín bỗng trở nên sống động và kinh hoàng. Cậu cảm thấy như mọi thứ đã bị lộ ra, và điều đó khiến cậu không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi. Trong lòng cậu, bức thư mà cậu từng xem như một bí mật riêng tư giờ đây trở thành mảnh đất trĩu nặng của sự tổn thương và mất mát.
"N-Mapping... Namping," Keng gọi theo, nhưng giọng nói của cậu dường như vang vọng trong không gian trống trơn của lớp học. Tuy nhiên, Namping không dừng lại, không quay lại, cậu chỉ chạy đi, bước chân nhanh như gió, như thể mỗi bước chân chính là một nỗ lực trốn tránh sự thật đau đớn mà cậu không thể đối diện.
Keng đứng đó, cảm giác tê liệt lan tỏa khắp người. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế, tại sao Namping lại phản ứng dữ dội đến vậy. Trong tâm trí Keng, bức thư không chỉ là những lời nói, mà là sự thể hiện chân thành của cảm xúc, là minh chứng cho tình yêu mà cậu tin rằng đã tồn tại từ lâu. Nhưng giờ đây, thay vì được tiếp nhận, những lời đó lại gây ra một cơn bão cảm xúc, khiến Namping lao đi, không dám đối diện với cậu.
Keng bước ra khỏi lớp, ánh mắt rối bời, tim đau đớn. Cậu chạy theo, nhưng Namping như bay đi giữa dòng người, không để Keng kịp nắm lấy. Dưới ánh hoàng hôn nhạt, hình bóng của Namping dần xa tít, để lại Keng một mình giữa những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu đứng giữa sân trường, nơi từng có những lúc cười nói vui vẻ, giờ đây chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và sự áy náy sâu sắc. Cậu tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, liệu mình có nên đọc bức thư ấy không, và liệu rằng cậu có thể sửa chữa được mọi thứ sau cơn bão này hay không.
Thời gian trôi đi, nhưng hình ảnh của Namping lao đi vẫn còn vang vọng trong tâm trí Keng như một vết thương không thể lành. Cậu nhớ lại những đêm dài không ngủ, những lúc ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và tự hỏi liệu cậu có đủ dũng cảm để đối mặt với Namping một lần nữa hay không. Cảm giác tội lỗi xen lẫn với nỗi đau khiến Keng không thể nào yên tâm, và cậu tự hỏi liệu rằng sự thật của bức thư có thể trở thành rào cản mãi mãi giữa hai người.
Trong tâm trí Keng, bức thư ấy không chỉ là lời thừa nhận của Namping, mà còn là lời nhắc nhở về một thời gian đã qua – thời gian khi hai người từng có những khoảnh khắc gần gũi, khi mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Namping là một phần của hạnh phúc. Nhưng bây giờ, sự thật ấy đã được phơi bày, và mọi thứ trở nên quá nặng nề. Cậu tự hỏi, liệu rằng Namping có thể tha thứ cho sự can thiệp của mình không, liệu rằng cậu có thể tìm lại được mối quan hệ vốn từng rất đẹp đẽ hay không.
Những giờ phút sau đó, Keng lang thang không biết đi về đâu. Cậu bước đi trên hành lang vắng tan, mỗi bước chân như nặng trĩu những tâm tư và nỗi áy náy. Trong lòng cậu, hình ảnh Namping luôn hiện hữu, nhưng giờ đây là hình ảnh của sự tổn thương và nỗi sợ hãi. Cậu tự hỏi liệu rằng nếu cậu có thể quay lại thời gian, liệu cậu có nên giữ bí mật bức thư ấy, để cho mọi thứ yên bình như xưa không? Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, trong cuộc sống, không có điều gì có thể quay trở lại như xưa, và sự thật, dù đau đớn, cũng cần được đối mặt.
Sau một thời gian dài trầm tư, Keng quyết định rằng, nếu Namping không trở lại, cậu sẽ chờ đợi, nhưng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Cậu tin rằng, dưới lớp vỏ bọc của nỗi sợ hãi và sự hoảng sợ, Namping vẫn luôn giữ trong lòng những cảm xúc chân thành đối với cậu. Cậu tin rằng, một khi thời gian trôi qua và những vết thương dần lành, Namping sẽ có thể quay lại và đối diện với cậu, để hai người có thể nói ra mọi thứ một cách trọn vẹn.
Đêm đó, Keng nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tim đầy những suy nghĩ rối bời. Cậu tự hỏi, liệu rằng sự thật của bức thư đã khiến Namping quá sợ hãi đến mức không dám đối diện với cậu, hay liệu rằng chính cậu đã làm sai khi phá vỡ sự riêng tư của người mình yêu thương? Những câu hỏi không lời đáp cứ mãi vang vọng trong đầu, nhưng Keng biết rằng, dù cho có bao nhiêu đau đớn, cậu cũng phải chấp nhận sự thật.
Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua khung cửa sổ mang lại chút ấm áp nhưng không đủ làm dịu đi nỗi buồn trong lòng Keng. Cậu rời khỏi nhà với bước chân chậm rãi, tâm trí vẫn mãi nhớ hình bóng Namping chạy đi dưới ánh hoàng hôn ngày hôm qua. Keng nhận ra rằng, mỗi khoảnh khắc không có Namping bên cạnh đều là một khoảng thời gian trống rỗng, một khoảng lặng đầy nỗi nhớ và sự hối tiếc.
Keng cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ bạn bè, nhưng những lời động viên dường như không thể xoa dịu được nỗi đau vì sự xa cách của Namping. Cậu trở lại với những kỷ niệm ngọt ngào, tự nhủ rằng, dù cho hôm nay có đầy những giọt nước mắt và những lời tự trách, thì mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn khi cậu có thể tìm lại được mối liên hệ đã từng rất quý giá. Nhưng trong lòng Keng, câu hỏi về bức thư vẫn mãi là vết sẹo không thể phai mờ.
Trong một lần tình cờ, khi Keng đi qua hành lang nơi cậu và Namping từng trò chuyện, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã như gió qua. Cậu vội vã chạy theo, mong rằng có thể bắt gặp một dấu hiệu, một manh mối cho thấy Namping vẫn còn bên cạnh, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng rồi, hình bóng của Namping chỉ càng trở nên mờ nhạt trong ánh sáng ban mai, như thể cậu ấy chỉ là một giấc mơ mà Keng không bao giờ có thể nắm bắt.
Keng ngồi một mình bên ghế đá trong khuôn viên trường, lòng trĩu nặng vì nỗi nhớ và sự hối hận. Cậu tự hỏi, liệu rằng Namping có bao giờ hiểu được rằng, việc cậu đọc bức thư không phải để xâm phạm sự riêng tư, mà chỉ là do cậu quá yêu thương, quá quan tâm đến từng con chữ, từng tâm tư mà Namping đã gửi gắm. Cậu mong rằng, một ngày nào đó, khi mọi thứ đã qua đi, Namping sẽ quay lại và đối diện với cậu, để cả hai có thể cùng nhau giải quyết những hiểu lầm và tổn thương.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Keng cố gắng liên lạc qua tin nhắn, gọi điện, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn ngủi, hời hợt. Cậu cảm thấy như chính mình đang chìm dần vào một cơn ác mộng không lối thoát. Nhưng dù cho nỗi đau có đè nén đến đâu, Keng vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn luôn mong chờ một ngày Namping sẽ trở lại, để mọi thứ được sửa chữa.
Keng biết rằng, sự thật mà cậu đã nói ra không chỉ đơn thuần là một lời thừa nhận về bức thư, mà còn là sự bộc lộ của tình cảm chân thành, một tình yêu đã được nuôi dưỡng từ lâu mà cậu không dám nhận ra. Và dù cho nỗi sợ hãi của Namping đã khiến em bỏ chạy, Keng vẫn tin rằng, nếu thời gian đủ lớn, mọi thứ sẽ dần được chữa lành.
Keng quyết định rằng, sau này, mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ viết nhật ký, ghi lại từng cảm xúc, từng suy nghĩ, hy vọng rằng qua những dòng chữ ấy, cậu có thể tự chữa lành vết thương của chính mình và đồng thời mở ra cơ hội để Namping hiểu được tình cảm mà cậu dành cho em. Những trang nhật ký đầy những dòng chữ mộc mạc nhưng chan chứa tâm tư dần trở thành nơi an ủi, nơi cậu có thể sống thật với những cảm xúc của mình.
Dù cho giờ đây, Namping đã bỏ chạy, không dám đối diện với Keng, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một niềm tin mỏng manh rằng, một ngày nào đó, Namping sẽ hiểu rằng, việc cậu đọc bức thư không phải là một tội lỗi, mà chỉ là một cách để cậu bộc lộ sự quan tâm và yêu thương. Keng biết rằng, con đường phía trước có thể sẽ gập ghềnh và đầy chông gai, nhưng cậu sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng chờ một ngày Namping quay lại, sẵn sàng đối mặt với tất cả để bảo vệ tình yêu mà cậu đã thầm lặng nuôi dưỡng.
Keng tự nhủ: ". Mình sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng rằng, dù cho bây giờ Namping có bỏ chạy, thì một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, tình yêu của mình không hề đến với sự ép buộc, mà là sự chân thành, là niềm tin và là một sự che chở không lời từ trái tim này."
Và thế là, giữa những đêm dài đầy nước mắt và những ngày trôi qua với nỗi nhớ dai dẳng, Keng vẫn giữ vững niềm tin. Dù Namping có chạy trốn và mất tích khỏi cuộc sống hàng ngày của cậu, nhưng trái tim Keng vẫn luôn mở rộng, chờ đợi một ngày em sẽ đủ can đảm để quay lại, đủ dũng cảm để đối mặt và nói ra những lời thật lòng.
Cuối cùng, Keng nhận ra rằng, chỉ có sự thật mới có thể giải phóng con người khỏi những ràng buộc của sự im lặng và nỗi sợ. Và với sự dũng cảm ấy, Keng bước tiếp trên con đường của mình, mang theo hy vọng, lòng kiên trì và niềm tin rằng, dù cho hôm nay có đau đớn đến đâu, thì ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, nơi mà tình yêu có thể được chữa lành và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com