Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đối mặt


Keng không chịu nổi cảm giác bất an và nỗi đau khi thấy Namping cứ ngày ngày trốn tránh, né tránh những lời gọi, những cái nhìn, thậm chí là cả những cái bắt tay thân mật đã từng là biểu hiện của tình bạn ấm áp giữa hai người. Trong lòng Keng, tất cả những nỗi niềm, những suy nghĩ rối bời từ bao giờ đã chồng chất lên nhau. Cậu quyết định rằng đã đến lúc phải đối mặt, không chỉ với cảm xúc của chính mình mà còn với Namping – người bạn mà cậu biết, yêu thương và trân trọng đến nỗi không thể tưởng tượng được một ngày không có em bên cạnh.

Một buổi chiều sau giờ học, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời, Keng bất chợt nhận ra rằng Namping đang vội vã rời khỏi khuôn viên trường. Không chần chừ, Keng lao ra ngoài, bước chạy theo bóng dáng lướt qua những hàng cây, giữa không gian rộng mở của sân trường. Keng không biết rằng, mỗi bước chân vội vã ấy chính là lời thề của cậu đối với bản thân – không cho phép nỗi sợ và những giọt nước mắt của quá khứ làm cản trở bước tiến của tình yêu.

Keng chạy nhanh, tim đập loạn nhịp, từng bước chân như mang theo cả niềm hy vọng và nỗi lo sợ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân xa dần, và không chần chừ, Keng quyết định đuổi theo. Đường chạy qua những con lối quen thuộc của trường trở nên dài dằng dặc dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, nhưng trong lòng Keng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng: cậu phải bắt được Namping, cậu phải đối mặt với Namping để nói lên tất cả những điều dồn nén trong trái tim mình.

Cuối cùng, sau một quãng đường không mấy dài nhưng đầy vất vả, Keng bắt gặp Namping ở góc sân, đứng một mình dưới tán cây lớn. Dáng vẻ của Namping càng lúc càng nhỏ bé và run rẩy. Không chút do dự, Keng lao tới, nắm lấy cánh tay Namping khiến em bất ngờ dừng lại giữa chừng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như chậm lại; tiếng gió rít qua những kẽ lá, tiếng bước chân của họ hòa quyện với tiếng tim đập của cả hai, tất cả trở nên sống động và tràn đầy cảm xúc.

"Namping!" Keng hét lên, giọng nói đầy quyết tâm và không chút nhát gan. "Đừng chạy, hãy nghe mình nói!"

Namping, với ánh mắt đầy kinh hãi và lo lắng, cố gắng kéo cánh tay lui ra, nhưng Keng đã nắm chặt lấy nó, không buông tay. Keng nhìn thẳng vào mắt Namping, ánh mắt của cậu như đang cố gắng truyền đạt tất cả những lời chưa nói, tất cả những cảm xúc đã được giam cầm quá lâu.

"Mình biết cậu đang sợ, biết cậu không muốn đối mặt với những điều mà cậu chưa sẵn sàng nói ra. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như thế này, Namping. Mình đã từng có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, những kỷ niệm mà mình nghĩ sẽ không bao giờ phai mờ. Và bây giờ, khi cậu cứ cứ chạy trốn, mình không chỉ đánh mất cậu – mình còn đánh mất cả một phần của chính mình," Keng nói, giọng nói run rẩy nhưng đầy chân thành.

Namping cố gắng rời xa, nhưng Keng siết chặt lấy cánh tay em, khiến Namping buộc phải dừng lại. Em đứng đó, ngượng ngùng, mắt nhìn vào gương mặt của Keng – gương mặt vốn chứa đầy lo lắng, sự chân thành và một nỗi đau riêng. Sau một lúc im lặng, Namping mới thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm:

"Tại sao... tại sao cậu phải bắt mình lại như vậy?"

Lời nói của Namping như phá tan mọi lớp băng giá giữa hai người. Keng ngả người về phía trước, ánh mắt của cậu tràn đầy cảm xúc, những giọt nước mắt lấp ló trên hàng mi không kìm được.

"Bởi vì mình không thể nhìn thấy cậu trốn chạy mãi được, Namping. Mình đã chờ đợi, mình đã cố gắng đến mức không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu cứ chạy đi. Mình chỉ muốn được ở bên cậu, được biết cậu cảm thấy như thế nào, được cùng cậu giải quyết mọi thứ. Mình muốn cậu biết rằng... mình cũng có cảm xúc dành cho cậu."

Lời nói ấy vang lên như một tiếng chuông báo thức, nặng nề và đầy sự thật. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh như trở nên nặng trĩu, những cử chỉ, những ánh mắt của cả hai đều toát lên nỗi buồn, sự bối rối và nỗi đau không lời. Namping lắc đầu, mắt em loạn nhịp, vẻ mặt rối bời.

"Ý cậu là... cậu cũng thích mình sao?" em hỏi, giọng run rẩy xen lẫn sự bất ngờ và sợ hãi.

Keng gật đầu, không cần phải nói thêm lời nào. Cậu đã quyết định rằng không còn đường lùi.

"Đúng vậy, Namping. Mình đã thích cậu rồi, từ những khoảnh khắc khi cậu cười với mình, từ những lần cậu chăm sóc mình một cách vô điều kiện. Mình không thể chối bỏ điều đó nữa. Mình đã cố gắng nói với cậu nhiều lần, nhưng cậu cứ chạy trốn. Và giờ đây, mình không muốn nữa. Mình muốn chúng ta đối mặt với sự thật, dù cho có đau đớn đến mấy."

Tiếng nói của Keng vang lên giữa không gian yên tĩnh, như một lời thừa nhận không chỉ của riêng cậu, mà còn của cả một quá khứ dài tràn đầy những kỷ niệm, những niềm vui và cả những nỗi buồn. Namping đứng đó, lặng lẽ nhìn vào mắt Keng, trong lòng như bùng nổ một cơn bão cảm xúc. Đôi mắt em chứa đầy sự hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn chút hy vọng mong manh.

"Tại sao anh lại... làm điều này với mình? Tại sao cậu lại làm mình sợ như thế?" em hỏi, giọng run run và đầy bối rối.

Keng siết chặt tay Namping, cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự quyết đoán: "Mình không muốn làm cậu sợ, Namping. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, dù cho mọi thứ có thay đổi, dù cho cậu có cảm thấy không an toàn, mình vẫn ở đây. Mình thích cậu, và mình không muốn cậu phải sống trong sự cô đơn, trong nỗi sợ hãi của những bí mật không được chia sẻ."

Lời nói của Keng như dồn hết tất cả những cảm xúc, những nỗi nhớ, và cả những giọt nước mắt đã giấu kín suốt bao năm nay. Trong khoảnh khắc đó, cả hai dường như không còn lời nào để nói. Namping chỉ đứng đó, đôi mắt ánh lên sự xao xuyến, đôi môi run rẩy không biết nói gì tiếp theo. Sự im lặng kéo dài dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những tán lá, tiếng tim đập loạn nhịp của hai người.

Cuối cùng, Namping khẽ hé môi, giọng nói yếu ớt như sắp tan biến:

"Cậu... cậu nói ra những điều đó đã khiến mình thấy sợ hãi. Mình không dám đối diện với sự thật. Mình... mình chạy đi, vì mọi thứ quá đột ngột. Mình không biết phải nói gì, không biết phải làm sao... và mình sợ rằng, nếu ở bên cạnh cậu, mọi thứ sẽ thay đổi, và mình sẽ mất đi chính mình."

Lời nói của Namping vang lên như một lời cầu cứu trong bóng tối. Keng buồn bã, cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

"Namping, mình biết cậu sợ. Mình biết rằng việc này quá bất ngờ và đột ngột, nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng mình luôn sẵn sàng ở bên cậu, dù cho mọi thứ có ra sao. Mình không mong đợi cậu phải thay đổi ngay lập tức, mình chỉ mong cậu cho anh một cơ hội để chứng minh rằng, việc mình thích cậu là thật."

Nhưng trong lòng Namping, cơn bão cảm xúc quá mạnh, quá mãnh liệt. Em không thể lắng nghe thêm lời nào, không thể đối mặt với cảm giác dâng trào của nỗi sợ hãi lẫn yêu thương. Mắt em tràn đầy nước mắt, và em quay lưng đi, chạy trốn khỏi nơi đây, khỏi Keng – người mà giờ đây, đối với em, không chỉ là người bạn thân thiết mà còn là người đã thừa nhận tình cảm mà em chưa sẵn sàng đối diện.

Keng đứng đó, tay vẫn còn dang ra, nhưng chẳng thể với tới được hình bóng của Namping. Cậu cảm nhận được sự xa cách, cảm nhận được nỗi đau trong từng bước chân mà Namping bỏ lại. Trong khoảnh khắc ấy, Keng chỉ biết ngồi xuống, mắt đăm chiêu nhìn theo lưng người bạn, không biết phải làm sao để khắc phục sai lầm của mình, để xóa tan đi nỗi sợ và sự hiểu lầm.

Thời gian trôi qua, giữa không gian lạnh lẽo của sân trường, Keng không thể dừng lại trong nỗi buồn và áy náy. Cậu tự nhủ rằng, dù cho Namping có chạy trốn như vậy,cậu cũng phải cố gắng tìm lại Namping, tìm cách đối mặt và sửa chữa những vết thương lòng. Cậu biết rằng, chỉ có sự thật và sự đối diện mới có thể chữa lành những tổn thương sâu sắc nhất.

Đêm đó, khi bầu trời tối đen bao trùm, Keng nằm trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, như những lời thì thầm của một trái tim không ngừng đau đớn. Cậu nhớ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc bên Namping, những lần cười nói, những lần chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tất cả như một giấc mơ tan biến, để lại trong anh nỗi hoài cổ và nỗi tiếc nuối không thể nguôi ngoai.

Keng tự hỏi liệu có bao giờ cậu và Namping có thể trở lại như xưa, hay liệu rằng cuộc đối mặt này sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự chia ly mãi mãi. Cậu biết rằng, việc cậu thừa nhận cảm xúc của mình là điều không dễ dàng, nhưng cậu cũng biết rằng, nếu không nói ra, mọi thứ sẽ chỉ còn là những bí mật đau đớn mãi mãi. Dù cho hiện tại có đầy rẫy những nỗi đau và sự hiểu lầm, cậu vẫn quyết tâm sẽ không để cho tình yêu của mình bị chôn vùi bởi nỗi sợ hãi và sự giằng xé nội tâm.

Những ngày sau đó, Keng vẫn cố gắng tìm kiếm Namping ở khắp mọi nơi. Cậu đi qua những con đường quen thuộc, lướt qua những hành lang vắng, hy vọng sẽ bắt gặp được một dấu hiệu, một ánh mắt hay một tiếng nói từ Namping. Nhưng hình bóng của Namping dường như như bị cuốn trôi theo dòng thời gian, chỉ còn lại những kỷ niệm và nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Mỗi lần nhận được tin nhắn hay gọi điện, Keng luôn mong chờ một lời đáp trả từ Namping, nhưng tất cả chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn ngủi, lặng lẽ. Cậu cố gắng giữ niềm tin, tin rằng một ngày nào đó, Namping sẽ quay lại và đối diện với cậu, giải thích những nỗi lòng mà em không dám nói ra. Nhưng đến lúc đó, nỗi nhớ và sự hối tiếc trong lòng cậu lại càng đè nặng thêm.

Dù vậy, Keng không từ bỏ. Cậu biết rằng, việc đối mặt với chính cảm xúc của mình không chỉ giúp cậu chữa lành những vết thương trong lòng mà còn mở ra cánh cửa cho một khởi đầu mới. Cậu quyết định sẽ tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hy vọng rằng, dù cho hôm nay có đau đớn đến đâu, thì ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, nơi mà cậu và Namping có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ một cách chân thành và dũng cảm.

Và rồi, trong một buổi sáng se lạnh, khi nắng mới bắt đầu hé lộ những tia sáng đầu tiên, Keng nhận ra rằng, chỉ có sự thật và lòng can đảm mới có thể giúp cậu vượt qua mọi rào cản. Cậu tự nhủ rằng, dù cho Namping có bỏ chạy và không dám đối diện với cậu lúc này, thì cậu sẽ không ngừng cố gắng. Cậu sẽ tiếp tục viết nhật ký, ghi chép lại từng cảm xúc, từng suy nghĩ, để có thể một ngày nào đó chia sẻ lại với Namping, để có thể cùng nhau chữa lành những vết thương và xây dựng lại mối liên hệ đã từng đẹp đẽ.

Keng quyết định rằng, vào ngày mai, cậu sẽ gọi điện cho Namping một lần nữa, không phải để ép em mà để tìm kiếm một lời giải thích, một lời hứa rằng, dù cho mọi thứ có ra sao, thì em sẽ không mãi trốn tránh mãi.

Với tâm trạng nặng trĩu nhưng đầy quyết tâm, Keng bước ra khỏi căn phòng của mình, hướng về phía ánh sáng của một ngày mới. Trong lòng cậu, hình bóng của Namping vẫn hiện hữu, như một lời nhắc nhở rằng, dù cho nỗi đau có kéo dài bao lâu, thì tình yêu thật sự sẽ luôn tìm được cách để bừng sáng. Và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin đó, dù cho mọi thứ có ra sao.

Trên con đường dài của sự hối tiếc và niềm hy vọng, Keng biết rằng, chỉ có sự đối mặt với nỗi sợ hãi mới giúp cậu tìm lại được chính mình. Cậu biết rằng, dù Namping có chạy trốn ngay bây giờ, thì cuối cùng, sự thật sẽ được bộc lộ, và tình yêu của họ sẽ được thừa nhận, dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu giọt nước mắt.

Keng bước tiếp, mỗi bước chân như một lời thề, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc, rằng cậu sẽ luôn tìm kiếm câu trả lời cho những điều chưa được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com