Chương 16: Một lần nữa tỏ tình
Vào một buổi chiều se lạnh, sau khi trường học đã vắng bóng người, Keng quyết định mời Namping đến một quán cà phê nhỏ nằm yên bình bên bờ sông. Quán cà phê ấy vốn không có gì nổi bật, nhưng lại mang trong nó một vẻ đẹp giản dị và ấm áp, giống như chính tình cảm mà Keng dành cho Namping. Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt của họ, tạo nên một không gian tràn đầy cảm xúc mà chẳng ai có thể cản trở.
Keng nhìn vào mắt Namping – đôi mắt mà cậu đã quen thuộc từ bao giờ nay, nhưng giờ đây lại chứa đựng cả niềm hy vọng lẫn sự bối rối. Trước bầu không khí im lặng ngập tràn cảm xúc, Keng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh mà cậu tin rằng, chỉ có từ đó cậu mới có thể nói ra những lời đã ấp ủ từ lâu. Cậu nắm chặt tay mình, như thể tìm kiếm sự can đảm từ chính bản thân, rồi bắt đầu nói:
"Mình, mình ban đầuđã do dự và lo sợ rằng tình cảm của mình chỉ là sự thương hại, chỉ là những lời nói rỗng tuếch. Nhưng giờ đây, sau tất cả những chuyện đã qua, mình nhận ra đã đến lúc mình nói lại lần nữa. Mình... mình yêu cậu, rất yêu cậu. Mình yêu cậu không chỉ qua những cử chỉ nhỏ hay qua những lời nói lặng lẽ, mà qua cả trái tim, qua chính con người cậu."
Giọng nói của Keng vang lên trầm ấm và chân thành, từng từ như đọng lại trong không gian, len lỏi vào từng góc tâm hồn của Namping. Trước lời tỏ tình ấy, Namping ngồi im lặng, đôi mắt mở to như chưa kịp phản ứng. Em cảm nhận được cả một biển cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng, xen lẫn giữa niềm hạnh phúc và nỗi sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những băn khoăn, những do dự trước đây dường như tan biến theo dòng thời gian.
Nhưng rồi, nỗi sợ hãi của quá khứ, những tổn thương cũ mà Namping hằng âm thầm che giấu lại, bỗng ùa về. Trong tâm trí em, những hình ảnh về những lần em đã chối từ, những khoảng cách em tự tạo ra vì sợ bị tổn thương, tất cả lại ùa về, khiến cậu run lên. "Cậu...cậu thật sự nghiêm túc chứ?" Namping rụt rè hỏi, giọng nói vang lên như tiếng thì thầm, nhưng chứa đựng bao nỗi băn khoăn.
Keng không hề do dự khi nghe câu hỏi ấy. Cậu nắm chặt lấy tay Namping, ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự chân thành: "Đúng vậy. Mình nói thật, mình yêu cậu, và mình đã luôn chờ đợi khoảnh khắc cậu chấp nhận lời tỏ tình của mình. Mình mong cậu cho mình một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội để cùng nhau bước tiếp."
Lời nói của Keng như xoa dịu những nỗi đau, nhưng cũng đồng thời là sự khẳng định mạnh mẽ rằng tình yêu của cậu không phải là ảo ảnh, không phải là những lời hứa hẹn rỗng tuếch. Trong khoảnh khắc ấy, Namping lặng im, đôi mắt em đượm buồn và trĩu nặng những ký ức. Em nghĩ về tất cả những lần em đã tự giam mình, đã né tránh sự thật vì sợ rằng nếu mở lòng, em sẽ mất đi sự an toàn mà cậu tự xây dựng. Nhưng giờ đây, khi nghe lời của Keng, em cảm thấy như một cơn gió mới len lỏi qua tâm hồn, xua tan đi những lớp băng giá của quá khứ.
Nhiều giây trôi qua, trong sự im lặng đầy cảm xúc, Namping cuối cùng cũng nhấc mắt lên, ánh mắt ấy chứa đựng sự chần chừ, sự do dự và cả một chút hy vọng. "Cậu... cậu thật sự yêu mình sao?" Namping hỏi, giọng nói run rẩy như muốn xác nhận lại một lần nữa những điều mà cậu vừa nghe.
Keng gật đầu, mắt anh long lanh dưới ánh đèn vàng. "Đúng vậy, dù cậu có hỏi mình bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của mình vẫn y vậy. Mình yêu cậu. Mình đã yêu cậu từ khi mình nhận ra rằng cậu là người đặc biệt mà mình không thể nào quên. Mình yêu cậ vì tất cả những gì cậu có, vì sự ấm áp trong nụ cười, vì cả những giọt nước mắt cậu đã rơi vì những nỗi buồn lặng lẽ. Mình yêu cậu vì cậu là chính con người cậu, và mình mong muốn được ở bên cậu, cùng cậu vượt qua mọi điều khó khăn."
Namping im lặng, đôi mắt em dần dịu lại. Trong lòng em, những cảm xúc bủa vây giữa niềm hạnh phúc và nỗi sợ hãi dần tan biến. Em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Keng, cảm nhận được rằng không còn chỗ cho sự thương hại hay lòng từ bi đơn thuần, mà chỉ còn lại một tình yêu thật lòng, một tình yêu mà em hằng mơ ước.
Khoảnh khắc ấy trôi qua, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại chính hai người, chỉ còn lại tiếng tim đập của họ hòa cùng nhau. Trong khoảnh khắc không lời nào có thể diễn tả được, Namping từ từ gật đầu, ánh mắt tràn ngập nước mắt hạnh phúc. "Mình... mình đồng ý. Hãy hẹn hò với mình đi." Namping nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng tất cả những lời khẳng định của trái tim.
Ngay sau đó, không cần phải có thêm lời nói nào nữa, Keng tiến lại gần, ôm chặt lấy Namping. Cái ôm ấy không chỉ là sự trao gửi tình cảm, mà còn là sự thấu hiểu, là lời hứa rằng dù cho mọi thứ có ra sao, họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Cái ôm thật chặt, không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận được sự ấm áp, lòng tin và niềm yêu thương chân thành từ trái tim của Keng.
Trong cái ôm ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Namping cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở của Keng, và tất cả những lời nói đã được dồn nén bấy lâu nay đã tan biến chỉ còn lại một khoảnh khắc thiêng liêng. Cả hai như được hòa làm một, không còn là hai con người riêng rẽ nữa, mà là một phần của nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường đã được vẽ từ bao giờ nay.
Khi cái ôm kết thúc, họ vẫn đứng đó, trong im lặng, nhưng im lặng ấy lại tràn ngập sự hiểu biết và cảm xúc. Namping nhìn vào mắt Keng, trong đó có niềm tin và sự chân thành mà em chưa bao giờ thấy ở bất kỳ ai khác.
"Mình... mình biết là cậu thật sự đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, phải không?" Namping hỏi, giọng nói vẫn còn run rẩy nhưng đầy hy vọng.
Keng mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Đúng vậy, Namping. Mình đã chờ đợi từ lâu, và giờ đây, mình không muốn mất đi bất kỳ điều gì nữa hết. Mình muốn chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình, dù cho con đường phía trước có bao nhiêu thử thách."
Nắng chiều chiếu rọi qua cửa sổ, ánh sáng ấm áp như đang chứng kiến khoảnh khắc của hai trái tim đồng điệu. Namping, sau những tháng ngày do dự, cuối cùng cũng tìm thấy sức mạnh để mở lòng. Em nắm chặt tay Keng, như thể không bao giờ muốn buông ra. Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào, chỉ cần cái ôm thật chặt thay cho tất cả những lời nói, thay cho mọi nỗi sợ, mọi do dự đã từng tồn tại.
Hai người đứng đó, trong không gian yên bình của quán cà phê nhỏ, bên bờ sông, nơi mà mọi thứ dường như tạm gác lại, chỉ còn lại tình yêu chân thành. Họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua mọi khoảng cách, mọi nỗi đau. Và từ giờ, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Keng sẽ luôn là minh chứng cho tình yêu mà cậu dành cho Namping – một tình yêu không cần phải nói thành hàng ngàn lời, vì mọi thứ đã được trao gửi qua cái ôm ấm áp, qua từng giây phút chân thành của hai con người.
Giờ đây, cuộc sống của họ đã có một bước ngoặt mới. Những ngày bối rối, do dự đã qua, thay vào đó là niềm tin, là hy vọng và là tình yêu thật sự. Và Keng, với tất cả lòng dũng cảm, đã tỏ tình bằng chính giọng nói của mình – một lời tỏ tình không chỉ là những từ ngữ, mà là cả trái tim, là cả niềm tin vào tương lai.
Trong khoảnh khắc ấy, khi tiếng lòng của hai người hòa quyện vào nhau, không gian xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp hơn, tràn đầy ánh sáng của một ngày mới. Namping cuối cùng đã chấp nhận tình cảm của cả hai, và cái ôm thật chặt đã thay cho tất cả những lời nói, mở ra một chương mới cho mối quan hệ, cho một tình yêu chân thành và vĩnh cửu.
Từ đó, mỗi ngày trôi qua, Keng và Namping đều sống với niềm tin rằng tình yêu thật sự không bao giờ là thứ mong manh hay dễ tan biến, mà là thứ có thể vượt qua mọi rào cản, có thể chữa lành mọi vết thương. Và trong trái tim của họ, mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần nói lời yêu thương, đều trở thành minh chứng cho một tình yêu đã được bày tỏ bằng cả trái tim, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ lời nói nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com