Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giải quyết những hiểu lầm cũ


Sau bao tháng ngày bên nhau, Keng và Namping dần cảm nhận được rằng, dù tình yêu của họ đã được xác nhận và mọi thứ dường như ổn định hơn, nhưng vẫn còn tồn tại những hiểu lầm cũ mà cả hai chẳng bao giờ nói ra. Không phải là vì họ không yêu nhau, mà chính là do những vết thương nhỏ trong quá khứ đã khiến mỗi người tự bảo vệ mình theo cách riêng. Vì thế, một buổi tối nọ, khi mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng và yên bình, họ quyết định ngồi lại và nói chuyện thật thà về những hiểu lầm đã chôn vùi trong lòng.

Họ gặp nhau tại căn hộ nhỏ của cả hai, một nơi không cầu kỳ nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn, Keng mở đầu bằng giọng nói tự nhiên, không quá trang trọng hay cầu kỳ: "Namping, cậu có muốn nói chuyện chút không? Mình cảm thấy có nhiều chuyện cũ chưa được làm rõ, mà có lẽ chúng ta nên nói ra để không còn bế tắc nữa."

Namping im lặng một lúc lâu. Em ngồi đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào tạo nên những hình bóng lộn xộn trên tường. Cuối cùng, với giọng hơi khàn, cậu đáp: "Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta nên nói chuyện thật lòng, cho xong những chuyện mà mình cứ giữ trong lòng suốt thời gian qua."

Không khí không còn căng thẳng, chỉ còn lại cảm giác giản dị của những người bạn đã cùng nhau trải qua bao thứ. Keng bắt đầu kể về những lúc cậu cảm thấy bối rối, những hiểu lầm mà cậu nghĩ đã khiến Namping không mở lòng với cậu. "Mình nhớ có lần mình cố gắng hỏi cậu về chuyện ở lớp, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa. Mình cứ nghĩ rằng cậu đang giấu điều gì đó, mình đang sợ rằng nếu mở lòng ra, mọi thứ sẽ thay đổi." Keng nói một cách thẳng thắn, giọng không quá trau chuốt hay hoa mỹ, chỉ đơn giản là sự thật của tâm trạng.

Namping lặng lẽ nghe, đôi mắt cậu chuyển từ trạng thái phòng thủ sang suy nghĩ. Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng nói: "Mình biết, có lúc mình cũng cảm thấy khó mở lòng. Mình sợ rằng nếu mình tỏ tỉnh với cậu, mình sẽ bị tổn thương, không những phải nghe cậu nói lời từ chối mà còn mất đi tình bạn với cậu." Câu nói ấy không mang âm hưởng của nước mắt hay những lời cầu cứu, chỉ là một lời thừa nhận giản dị của một người vốn đã quen với sự im lặng.

Keng gật đầu, "Chúng ta đều có những nỗi sợ riêng, Namping. Nhưng mình nhận ra rằng, việc giữ im những điều đó chỉ khiến cả hai mình xa cách hơn." Cậu dừng lại, nhấn nhẹ vào tay Namping, "Mình không muốn cậu phải lo sợ nữa. Mình muốn chúng ta có thể nói chuyện thật, không cần phải giấu giếm điều gì cả."

Namping thở dài, như thể đang giải tỏa một gánh nặng lâu đài. "Mình đã luôn sống trong sự sợ hãi của chính mình."

Keng tiếp tục: "Mình hứa, từ giờ, mình sẽ không để cậu cảm thấy như thế. Mình không muốn cậu phải che giấu bất cứ điều gì. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết mọi thứ, kể cả những điều mà có thể em đã từng nghĩ là quá riêng tư, quá đau đớn để chia sẻ." Giọng nói của Keng tràn đầy sự chân thành và tự tin, không phải là những lời hứa hoa mỹ mà cậu thực sự tin tưởng có thể giúp họ tiến về phía trước.

Namping nhìn Keng, không còn là ánh mắt ngập ngừng hay lo sợ nữa, mà dần dần có chút tin tưởng. "Mình đã nghĩ rằng, có lẽ việc mở lòng sẽ khiến mình mất đi điều gì đó, khiến mình không còn là chính mình. Nhưng giờ mình hiểu rằng, nếu mình không nói ra, em sẽ mãi sống trong sự im lặng, và điều đó chỉ làm cho những hiểu lầm cũ càng chồng chất hơn."

Cả hai ngồi đó, không cần thêm nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để xoa dịu những nỗi lo, những hiểu lầm đã bám lâu. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau về những kỷ niệm, về những lần mà Namping cảm thấy tự ti, cảm thấy mình không được lắng nghe hoặc bị hiểu lầm. Họ nói về những lần cãi nhau không đáng có, về những khoảnh khắc mà chỉ cần một lời nói chân thành cũng có thể xoa dịu hết mọi hiểu lầm. Cách họ trò chuyện không cần phải quá trang trọng hay diễn cảm; nó chỉ đơn giản là hai con người mở lòng, chia sẻ một cách tự nhiên như thể đang nói chuyện với những người bạn thân thiết nhất.

Keng chia sẻ rằng anh cũng từng lo lắng, từng cảm thấy bối rối vì những điều chưa được nói ra. "Mình muốn lắng nghe nhiều hơn. Mình muốn biết, để có thể hiểu cậu hơn và cùng cậu vượt qua mọi thứ." Giọng nói của Keng rất tự nhiên, không mang theo bất kỳ âm hưởng quá sến súa hay lạm dụng từ ngữ hoa mỹ nào; chỉ là những lời nói chân thật, xuất phát từ trái tim.

"Mình hứa, từ giờ, mình sẽ không bao giờ để cậu phải giấu giếm bất cứ điều gì. Mình sẽ luôn ở đây, cùng cậu chia sẻ mọi thứ, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Mình muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một mối quan hệ thật sự, dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu, chứ không phải là những lẽ hứa vụn vỡ mà rồi sau đó lại gây ra những hiểu lầm mới."

Giữa không gian yên tĩnh của căn phòng, những lời hứa ấy như được gửi gắm vào từng tiếng thở, từng ánh nhìn. Namping cảm thấy một sự nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai em. "Mình không cần phải sợ nữa, Keng. Mình đã từng tự bảo vệ mình bằng cách giữ kín mọi thứ, nhưng giờ em nhận ra rằng, chỉ cần có anh bên cạnh, em có thể mở lòng ra mà không phải lo sợ mất đi bất cứ điều gì."

Hai người cùng nhau ngồi lặng trong vài phút, chỉ để cảm nhận sự hiện diện của nhau. Không còn những khoảng lặng ngượng ngùng, mà chỉ còn lại sự hiểu biết và niềm tin vào tương lai. Họ biết rằng, những hiểu lầm cũ không thể được xóa nhòa chỉ sau một đêm, nhưng chính bước đầu của sự chia sẻ ấy đã mở ra một con đường mới – con đường của sự tha thứ và của những điều có thể thay đổi khi cả hai cùng nhau đối mặt với quá khứ.

Khi buổi tối dần buông xuống, ánh đèn trong căn phòng dịu dàng và ấm áp, Namping khẽ nói: "Cảm ơn anh, Keng, vì đã cho em cơ hội được mở lòng. Em biết rằng, không dễ để nói ra những điều mà em đã giữ kín suốt bao lâu, nhưng bây giờ em thấy rằng em có thể tin tưởng vào anh."

Sau khi nghe được Namping thay đổi cách xưng hô với mình, Keng khựng lại, nét vui vẻ không thể giấu diếm được mà thể hiện hết trên khuôn mặt. Keng mỉm cười, "Anh cũng cảm ơn em. Anh luôn mong rằng, dù có bao nhiêu hiểu lầm hay những nỗi sợ trong quá khứ, chúng ta sẽ luôn có thể cùng nhau giải quyết. Anh tin rằng, chỉ cần chúng ta luôn trung thực với nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn."

Câu chuyện đêm đó không phải là một bản nhạc lãng mạn sến súa, mà chỉ là những cuộc trò chuyện thật tự nhiên của hai người đã trải qua bao nhiêu điều. Họ nói về những lúc khó khăn, những lúc cảm thấy lẻ loi, những hiểu lầm từng khiến họ xa cách. Nhưng giờ đây, khi hai người cùng nhau đối mặt với sự thật, mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng, khi giờ phút chia tay đến gần, Namping nắm chặt tay Keng, nói bằng giọng trầm ấm: "Từ nay, em sẽ không giữ kín bất cứ điều gì nữa. Em sẽ cho anh biết hết, vì em biết rằng anh luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ cùng em. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi có thể nói ra những điều ấy."

Keng đáp lại, "Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ, cùng nhau đối mặt với quá khứ và xây dựng tương lai. Không có gì đáng sợ khi ta mở lòng, vì anh tin rằng sự thật sẽ luôn mang lại sự tự do cho cả hai."

Và thế là, giữa ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng và tiếng thở đều của hai người, những hiểu lầm cũ dần trở nên nhạt nhòa. Họ biết rằng, hành trình để chữa lành những vết thương không phải là điều có thể hoàn thành chỉ trong một đêm, nhưng chính bước đầu của sự chia sẻ ấy đã mở ra một cánh cửa mới cho tình yêu của họ – một cánh cửa của sự trung thực, của sự tha thứ và của niềm tin rằng, từ nay về sau, họ sẽ không còn phải sống trong nỗi sợ hãi và những hiểu lầm không cần thiết nữa.

Cả hai không cần nói thêm nhiều lời. Trong im lặng ấy, họ đã hiểu nhau hơn, và niềm tin vào một tương lai chung đã được tái tạo. Đó là một buổi tối giản dị, nhưng đầy ý nghĩa, để từ đó, mỗi khi có điều gì làm họ nhớ lại quá khứ, họ sẽ cùng nhau nhìn nhận, cùng nhau cười và cùng nhau tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com