Chương 3: Nghi ngờ
Những ngày sau khi giấu kín lá thư trong ngăn tủ, Namping vẫn cố gắng sống như không có gì xảy ra. Nhưng sự cẩn trọng thái quá đôi khi lại vô tình khiến người khác chú ý. Với Keng, người luôn quan sát kỹ lưỡng những điều nhỏ nhặt xung quanh, dường như đã cảm nhận được một điều gì đó khác thường từ em.
Mỗi buổi sáng, khi cả lớp tụ tập, tiếng cười nói ồn ào vang lên, Namping lại chọn ngồi lặng lẽ ở góc quen thuộc. Dù ánh mắt hướng về tập vở trên bàn, em vẫn không ngừng liếc nhìn Keng từ xa. Nhưng dạo này, mỗi lần em dám đưa mắt lên, ánh mắt của cậu như đang chờ sẵn, khiến tim em đập loạn. Lúng túng, em vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại cây bút hay lật giở trang sách.
Lần đầu tiên nhận ra sự khác lạ, Keng chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cậu luôn là người thích tìm hiểu, nhưng cũng biết cách giữ sự điềm tĩnh. Thay vì hỏi ngay, Keng quyết định quan sát thêm.
----------
Một buổi sáng nọ, trong giờ toán, giáo viên yêu cầu các nhóm cùng bàn thảo luận bài tập. Keng, vốn luôn là người dẫn dắt cuộc thảo luận, lần này bất ngờ quay sang hỏi Namping:
"Cậu làm xong bài này chưa?"
Câu hỏi của Keng khiến Namping giật mình. Tim em đập mạnh đến mức tưởng như Keng cũng nghe thấy. Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu rồi đưa cuốn vở của mình ra. Keng nhận lấy, nhưng không ngay lập tức xem bài. Thay vào đó, cậu ngắm nhìn Namping một lúc lâu, ánh mắt thoáng vẻ dò xét.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ không được ổn lắm." Keng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Namping càng thêm bối rối.
Em vội vàng lắc đầu, miệng lí nhí: "Không, mình bình thường mà."
Keng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhạt rồi quay lại bài tập. Nhưng từ đó, Namping nhận ra rằng mình cần cẩn thận hơn nữa. Em tự trách bản thân vì đã để lộ sự lúng túng trước mặt Keng.
----------
Không chỉ Keng, mà cả Pin, người bạn thân ngồi gần Namping, cũng bắt đầu để ý. Pin vốn là kiểu người thẳng thắn, thích trêu chọc bạn bè, nhưng lại luôn quan tâm đến cảm xúc của họ. Một ngày, khi hai người cùng nhau ngồi ăn trưa dưới tán cây bàng rợp bóng, Pin bất ngờ lên tiếng:
"Namping, dạo này cậu sao thế?"
Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn trúng tim Namping. Em suýt làm rơi hộp cơm, vội vàng lắc đầu: "Mình chẳng sao hết! Sao cậu lại hỏi vậy?"
Pin nhướn mày, nở nụ cười nửa đùa nửa thật: "Thật không? Nhưng mình thấy cậu hay nhìn trộm Keng lắm. Nói thật đi, cậu thích Keng đúng không?"
Câu nói của Pin khiến mặt Namping nóng bừng. Em cảm thấy như mọi bí mật đã bị phơi bày trước ánh sáng. Nhưng thay vì thừa nhận, em cố cười gượng, đáp: "Cậu đừng đùa nữa! Làm gì có chuyện đó."
Pin không nói gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ không tin. Dù vậy, ánh mắt bạn nhìn Namping đã khác, như thể đang cố đọc thấu tâm tư của em. Sau lần bị bắt bài ấy, Namping càng phải cẩn trọng hơn. Em tự nhủ sẽ không để bất kỳ ai nhận ra điều gì nữa.
----------
Dù Namping cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của em vẫn không thể ngừng tìm kiếm hình bóng Keng. Trớ trêu thay, điều này lại khiến Keng thêm nghi ngờ. Một buổi chiều, trong giờ kiểm tra, khi cả lớp đang chìm trong sự yên tĩnh, Keng bất ngờ quay đầu nhìn Namping. Ánh mắt của cậu không còn là sự vô tình thoáng qua, mà là cái nhìn chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó.
Namping cảm giác như bị đóng băng. Tay em run rẩy, cây bút chì đang viết dở cũng dừng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với Namping, đó là cả một cơn sóng cảm xúc ào ạt. Em vội cúi đầu, giả vờ chăm chú làm bài, nhưng không thể ngăn trái tim mình đập rộn ràng.
----------
Sau buổi học, Namping trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Em đóng chặt cửa phòng, ngồi thẫn thờ trước ngăn kéo nơi giấu lá thư. "Có khi nào cậu ấy đã biết mình thích cậu ấy rồi?",
“ Cậu ấy sẽ ghét mình mất!”
Em lấy cuốn sổ nhỏ ra, định viết vài dòng để giải tỏa cảm xúc, nhưng cây bút trên tay lại không thể di chuyển. Cảm giác tội lỗi và lo lắng bóp nghẹt tâm trí em. Sau một hồi đấu tranh, em đành gấp cuốn sổ lại, ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
"Mình phải làm gì đây?" Namping thì thầm. "Nếu cứ thế này, liệu có ngày bí mật này bị phát hiện mất. Không được…"
Thời gian trôi qua, bóng tối dần phủ kín căn phòng. Namping thở dài, đứng dậy và tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày mới, rồi mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng trong lòng em, nỗi lo sợ vẫn âm ỉ cháy, như một ngọn lửa nhỏ mà em không thể dập tắt.
----------
Về phía Keng, cậu cũng không ngừng suy nghĩ về những biểu hiện khác lạ của Namping. "Cậu ấy đang tránh mặt mình sao? Tại sao lại thế? Mình đã làm gì à?"
Keng bắt đầu để ý hơn đến mọi cử chỉ nhỏ nhất của Namping. Cậu không muốn làm em khó xử, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu tìm ra câu trả lời.
Keng quyết định giữ thái độ bình thường, không tỏ ra quá quan tâm để tránh khiến Namping sợ hãi.
Namping không biết rằng, dù em có cố gắng che giấu đến đâu, thì Keng cũng đã nhìn thấu những dao động trong tâm hồn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com