Chương 6: Trốn tránh
Không khí giữa Keng và Namping đột nhiên trở nên khác lạ, một sự ngột ngạt mà cả hai không thể gọi tên. Keng quyết định tránh mặt Namping lần nữa vì muốn tìm cho bản thân một câu trả lời. Cậu tìm mọi cách để không phải ở chung một không gian quá lâu với Namping. Những buổi học nhóm trở nên gượng gạo khi Keng cố tình giữ khoảng cách, trong khi Namping chỉ biết âm thầm quan sát và cảm nhận sự thay đổi. Những lần chạm mặt ngắn ngủi, Keng chỉ cúi đầu hoặc trả lời qua loa trước khi nhanh chóng rời đi. Điều này khiến Namping cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Một buổi sáng, Namping bước vào lớp sớm hơn mọi ngày. Em hy vọng có thể nói chuyện với Keng, dù chỉ là vài lời đơn giản. Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa mở, Namping thấy Keng đang lặng lẽ sắp xếp tập vở trên bàn. Như thể nhận ra sự hiện diện của Namping, Keng lập tức quay lưng lại, giả vờ như đang bận rộn với công việc.
"Keng, cậu…tớ có làm gì khiến cậu không hài lòng sao?" Namping hỏi, giọng em run rẩy.
Keng dừng tay một lát, nhưng không quay lại. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi trả lời:
"Không có. Mình chỉ... có chút việc phải làm thôi. Cậu không làm gì hết."
“Vậy à…Thế tại sao…”
Namping mỉm cười gượng gạo, nhưng ánh mắt em ánh lên nỗi buồn. Em biết Keng đang nói dối, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người.
Những ngày trốn tránh Namping, Keng nhận ra rằng bản thân cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Cậu thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm giữa họ, những lần cùng nhau làm bài tập nhóm, những buổi tối cười đùa trong căn tin. Nhưng bức thư đó... nội dung của nó cứ vang vọng trong đầu Keng, khiến cậu không thể nghĩ ngợi gì khác.
Keng ngồi một mình trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. "Tại sao mình lại cảm thấy như thế này chứ?" cậu tự hỏi. Keng không phải là người vô tâm, nhưng tình cảm của Namping khiến cậu hoang mang. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu giữa họ, nhưng liệu có phải từ trước đến nay, Keng đã bỏ qua những dấu hiệu mà cậu không nhận ra?
Một tối nọ, Keng quyết định tâm sự với Tharm, một người bạn trong lớp. Tharm là người tinh tế, luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên.
"Tharm, nếu cậu biết ai đó thích mình nhưng cậu không chắc cảm xúc của mình ra sao, cậu sẽ làm gì?" Keng hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
Tharm nhíu mày, suy nghĩ một lát trước khi trả lời:
"Mình nghĩ trước tiên cậu nên xác định rõ cảm xúc của mình. Nếu không thích họ, tốt nhất là nói thẳng để tránh gây hiểu lầm. Nhưng nếu cậu cảm thấy có chút rung động, thì có lẽ nên cho bản thân một cơ hội. Còn trẻ mà, sao phải chần chừ chứ?"
Câu trả lời của Tharm khiến Keng càng thêm mâu thuẫn. Cậu không biết mình có rung động với Namping hay không, nhưng ý nghĩ làm tổn thương cậu ấy khiến Keng không thể yên lòng.
Một lần, Namping quyết định đối mặt với cảm xúc của mình. Em hẹn gặp Sandee, một người bạn thân trong lớp. Sandee luôn là người thấu hiểu và động viên em mỗi khi gặp khó khăn.
"Sandee, mình nghĩ Keng đang giận mình. Cậu ấy cứ tránh mặt mình mấy hôm nay."
Sandee nhìn Namping đầy nghiêm túc:
"Có thể cậu đã làm gì khiến Keng hiểu lầm. Nhưng cũng có thể... Keng đang cảm thấy lúng túng vì lý do nào đó. Cậu đã thử nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy chưa?"
Namping lắc đầu. Em không dám. Ý nghĩ phải đối diện với ánh mắt của Keng khiến em sợ hãi. Namping chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng em biết điều đó là không thể.
Buổi học nhóm hôm đó diễn ra như thường lệ, nhưng không khí giữa Keng và Namping vẫn nặng nề. Trong một hoạt động thảo luận, Keng vô tình làm rơi tài liệu của mình xuống sàn, và khi cả hai cúi xuống nhặt, tay họ chạm vào nhau. Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, và Keng nhận ra vẻ đau khổ trong đôi mắt của Namping.
"Xin lỗi..." Keng lẩm bẩm, nhanh chóng đứng dậy và quay đi. Namping nhìn theo bóng lưng Keng, cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.
---------
Cuối cùng, Keng nhận ra rằng cậu không thể tiếp tục như thế này mãi. Cậu nhớ đến lời khuyên của Tharm và quyết định rằng đã đến lúc phải đối diện với Namping. Nhưng làm thế nào để nói ra tất cả khi chính bản thân cậu vẫn chưa chắc chắn về cảm xúc của mình?
Keng dành cả đêm suy nghĩ, tự hỏi liệu mình có đang trốn tránh không chỉ Namping, mà cả chính mình. Cậu quyết định sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm tổn thương Namping.
Sáng hôm sau, Keng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu bạn của mình. Khi bước vào lớp và thấy Namping ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt buồn bã của em, Keng biết rằng cậu không thể trốn tránh thêm nữa. Cậu hít một hơi thật sâu và tiến lại gần.
"Namping, chúng ta nói chuyện chút nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com