Chương 7: Lời nói dối
Keng đứng trước mặt Namping, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong lòng cậu, hàng ngàn suy nghĩ rối bời. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải nói như thế nào để tránh làm tổn thương Namping. Nhưng ánh mắt buồn bã của cậu bạn khiến Keng hiểu rằng, cậu không thể tiếp tục lảng tránh.
"Namping, chúng ta cần nói chuyện," Keng mở lời, giọng trầm thấp.
Namping giật mình, ánh mắt nhìn lên gặp ngay đôi mắt nghiêm túc của Keng. Em gật đầu, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Keng hít sâu, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Namping đã lên tiếng trước:
"Nếu cậu không muốn làm bạn với mình nữa, mình có thể hiểu mà."
Keng tròn mắt ngạc nhiên:
"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Namping cười nhạt, ánh mắt hướng về phía cửa sổ:
"Mấy ngày nay, cậu cứ tránh mặt mình. Cậu không nói chuyện, không nhìn mình. Chắc chắn là mình đã làm gì sai... hoặc khiến cậu cảm thấy khó chịu."
Keng cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không muốn Namping nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không biết làm sao để giải thích.
"Không phải vậy đâu, Namping. Mình không giận cậu. Mình chỉ... chỉ có một số chuyện cần suy nghĩ," Keng trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Namping nhìn Keng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng:
"Thật chứ? Cậu không giận mình thật chứ?"
Keng gật đầu mạnh:
"Thật. Mình thề. Cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Namping muốn tin lời Keng, nhưng sự mâu thuẫn trong ánh mắt cậu khiến Namping cảm thấy bất an. Cuối cùng, Namping chỉ gật đầu nhẹ, như muốn kết thúc câu chuyện.
Sau cuộc trò chuyện đó, Keng cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể. Cậu nói chuyện với Namping nhiều hơn, thậm chí còn chủ động rủ cậu tham gia vào các hoạt động nhóm. Nhưng sự lúng túng vẫn hiện hữu. Mỗi lần Namping cười, mỗi lần cậu ấy vô tình chạm vào vai mình, Keng lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không thể phủ nhận rằng Namping đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình.
Trong khi đó, Namping cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng em quyết định tin rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự thật là cả hai đều đang giấu đi những cảm xúc thật sự, và điều đó khiến mối quan hệ của họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, sau giờ học, Keng và Namping cùng ở lại lớp để hoàn thành bài tập nhóm. Cả lớp đã về hết, chỉ còn hai người họ. Không khí yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng bút di chuyển trên giấy.
"Keng, cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải giữ bí mật không?" Namping bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Keng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cậu:
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Namping mỉm cười, nhưng nụ cười của em không giấu được nỗi buồn:
"Không có gì. Chỉ là mình nghĩ... đôi khi giữ bí mật quá lâu sẽ khiến người ta mệt mỏi."
Keng cảm thấy tim mình chùng xuống. Cậu hiểu rằng Namping đang nói về chính mình. Nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào. Sau một hồi im lặng, Keng chỉ nói:
"Mình nghĩ, nếu bí mật đó quá nặng nề, thì có lẽ đã đến lúc nên nói ra."
Namping gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Em cúi đầu tiếp tục viết bài, để lại Keng với một loạt câu hỏi trong đầu.
Đêm đó, Namping ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức thư mà em đã viết từ lâu. Em tự hỏi liệu mình có nên đưa nó cho Keng. Nhưng ý nghĩ phải đối diện với sự từ chối khiến Namping không dám. Em cất bức thư vào ngăn kéo, thở dài. "Có lẽ mình nên quên đi," em nghĩ. "Có lẽ mình không nên mong chờ gì cả."
Tuy nhiên, trong lòng Namping, một phần nhỏ vẫn hy vọng rằng Keng sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng liệu hy vọng đó có quá xa vời hay không?
Keng ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào cuốn vở mà cậu mượn của Namping. Bên trong, cậu vô tình nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ bị kẹp ở giữa. Đó là một dòng chữ viết tay ngắn gọn: "Nếu cậu biết một người thích cậu, nhưng không dám nói, cậu sẽ làm gì?"
Keng đọc đi đọc lại dòng chữ đó, cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu không biết Namping có ý gì, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng những từ ngữ đó khiến cậu nghĩ đến bức thư mà cậu đã đọc. Liệu có phải Namping đang cố gắng nói gì đó với mình?
Keng gấp mẩu giấy lại, cất nó vào cuốn vở và quyết định rằng cậu sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với Namping. Cậu không muốn tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình, dù kết quả có ra sao.
Sáng hôm sau, Keng gặp Namping trước cổng trường. Cậu kéo tay Namping lại, ánh mắt nghiêm túc:
"Namping, mình có chuyện muốn nói với cậu."
Namping nhìn Keng, bối rối:
"Chuyện gì vậy?"
Keng do dự một lát, nhưng cuối cùng quyết định nói thẳng:
"Mẩu giấy trong cuốn vở của cậu... là dành cho mình, đúng không?"
Namping tái mặt, ánh mắt hoảng sợ:
"Cậu... cậu đọc nó rồi sao?"
Keng gật đầu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
"Namping, mình không biết cậu cảm thấy thế nào, nhưng... mình không muốn chúng ta tiếp tục như thế này nữa. Mình muốn chúng ta thẳng thắn với nhau."
Namping nhìn Keng, nước mắt rưng rưng. Em lắc đầu, giọng run rẩy:
"Mình không biết cậu đang nói gì. Mẩu giấy đó chỉ là... chỉ là mình viết linh tinh thôi. Không có ý gì đâu."
Keng cảm thấy đau lòng khi thấy Namping cố gắng phủ nhận. Cậu bước tới, đặt tay lên vai cậu bạn:
"Namping, mình không giận cậu. Nhưng mình muốn biết sự thật. Nếu cậu không nói, thì mình sẽ nói. Mình nghĩ... mình đã hiểu được cảm xúc của mình rồi."
Namping nhìn Keng, ngạc nhiên. Em không thể tin vào tai mình. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Keng đã tiếp lời:
"Mình cần thêm thời gian để chắc chắn, nhưng mình muốn cậu biết rằng... cậu rất quan trọng với mình."
Câu nói của Keng khiến Namping không thể kìm nén cảm xúc nữa. Nước mắt em rơi lã chã, nhưng lần này không phải vì đau buồn, mà vì nhẹ nhõm. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, em biết rằng Keng không ghét mình. Và điều đó, với Namping, là đủ để tiếp tục hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com