Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng cách ngày càng lớn


Sau lần bị ốm, Namping quyết định giữ khoảng cách với Keng nhiều hơn. Dù trái tim em không muốn, nhưng lý trí lại mách bảo rằng nếu không thể kiểm soát được cảm xúc, tốt hơn hết là không nên đến gần. Vì vậy, em bắt đầu tránh mặt Keng, tránh mọi cơ hội để cả hai có thể trò chuyện lâu hơn một vài câu xã giao.

Sáng hôm sau, khi Namping đến trường, em cố tình đi vào lớp muộn để không phải chạm mặt Keng ở hành lang như thường lệ. Khi cả hai vô tình chạm mặt, ánh mắt Namping chỉ thoáng lướt qua Keng, như thể không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này làm Keng cảm thấy khó chịu và bối rối. Cậu không hiểu tại sao Namping lại đột ngột thay đổi như vậy.

Keng bắt đầu để ý hơn đến hành động của Namping. Cậu nhận thấy rằng cậu bạn luôn tìm cách né tránh mình, thậm chí cả khi họ làm việc nhóm, Namping cũng cố gắng giữ khoảng cách, giao tiếp một cách tối thiểu nhất có thể. Điều này khiến Keng cảm thấy hụt hẫng và có chút tức giận. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai khiến Namping phải cư xử như vậy.

Một buổi chiều, Keng quyết định đến nhà Namping để nói chuyện. Cậu không thể chịu đựng được nữa, sự im lặng của Namping như một bức tường ngăn cách hai người ngày càng lớn hơn. Nhưng khi đến nơi, mẹ của Namping nói rằng em đã ra ngoài từ sớm và chưa về. Cậu đứng trước cửa nhà, cảm thấy thất vọng và có chút bất lực. Keng quay đi, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm tìm cách nói chuyện với Namping.

Trong khi đó, Namping đang ngồi một mình ở công viên gần nhà. Em thường đến đây mỗi khi cảm thấy tâm trạng không ổn định. Nhìn những đứa trẻ chơi đùa, em cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng nỗi đau trong tim vẫn không thể xóa nhòa. Em nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên Keng, những lúc cả hai cười đùa, chia sẻ mọi thứ mà không hề có khoảng cách. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Em không thể tiếp tục như thế này được nữa.

"Namping!" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Namping quay lại, và trái tim em như thắt lại khi thấy Keng đang đứng đó, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc ghế dài.

"Cậu tránh mặt mình phải không?" Keng hỏi, giọng nói đầy nghi vấn nhưng cũng có chút trách móc.

Namping cúi đầu, không trả lời. Em không muốn nói dối, nhưng cũng không biết phải đối diện với câu hỏi này như thế nào.

"Tại sao?" Keng tiếp tục. "Mình đã làm gì sai sao, Namping?"

"Không... không có gì đâu," Namping lắp bắp. "Mình chỉ... cần thời gian."

"Thời gian để làm gì?" Keng không chịu buông tha. "Cậu biết không, mình cảm thấy rất khó chịu khi cậu cứ tránh mặt mình như thế này. Nếu cậu có chuyện gì, tại sao không nói với mình?"

Namping im lặng, lòng em đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, em khẽ nói:

"Keng, đôi khi, khoảng cách là điều cần thiết. Mình nghĩ... mình không muốn làm phiền cậu nữa."

"Làm phiền?" Keng nhướn mày, không tin vào tai mình. "Namping, cậu chưa bao giờ làm phiền mình cả. Cậu là người bạn quan trọng nhất của mình, cậu hiểu không?"

Namping quay đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Em biết, nếu tiếp tục như thế này, em sẽ không thể giữ được cảm xúc của mình. Nhưng Keng không để em trốn tránh thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Namping, buộc em phải quay lại đối diện với mình.

"Namping," Keng nói, giọng đầy nghiêm túc. "Mình không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mình muốn cậu hiểu một điều: mình quan tâm đến cậu, rất nhiều. Nếu cậu có bất kỳ điều gì muốn nói, làm ơn đừng giấu mình."

Namping nhìn thẳng vào mắt Keng, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng cậu không thể trốn tránh mãi được. Nhưng thay vì thú nhận, em chỉ khẽ gật đầu và nói:

"Cảm ơn cậu, Keng. Mình sẽ suy nghĩ về điều đó."

Những ngày sau đó, Namping cố gắng giữ thái độ bình thường khi đối diện với Keng, nhưng trong lòng em vẫn còn rất nhiều nỗi bất an. Em bắt đầu viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc, những trang giấy trắng giờ đây đầy ắp những tâm sự thầm kín về Keng. Mỗi khi viết xong, em đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng đồng thời cũng cảm thấy trống trải vì không thể chia sẻ điều đó với bất kỳ ai.

Về phía Keng, cậu cũng không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Namping. Cậu cảm thấy có điều gì đó mà Namping đang che giấu, nhưng cậu không muốn ép buộc em. Thay vào đó, Keng quyết định thể hiện sự quan tâm của mình một cách chân thành hơn. Cậu thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, dù đôi khi chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn. Nhưng điều đó không làm cậu nản lòng.

Một ngày nọ, Keng mời Namping đi uống cà phê sau giờ học. Ban đầu, Namping ngần ngại, nhưng trước sự kiên nhẫn và chân thành của Keng, em đồng ý. Cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ, không khí giữa họ vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng dần dần, mọi thứ trở nên thoải mái hơn.

"Namping," Keng lên tiếng sau một hồi im lặng. "Mình muốn xin lỗi nếu đã làm cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng mình thật sự muốn hiểu cậu hơn."

Namping nhìn Keng, ánh mắt đầy cảm xúc. Em khẽ lắc đầu:

"Keng, cậu không cần phải xin lỗi. Chỉ là... mình cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình."

"Cảm xúc gì?" Keng hỏi, giọng nói đầy sự quan tâm. "Namping, mình thật sự muốn biết."

Nhưng Namping chỉ mỉm cười và nói lảng tránh:

"Cậu sẽ biết khi đến lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com