Kem dâu không ngọt bằng em
Cảnh báo: Fanfic tưởng tượng 100% vui lòng không chỉ trích. Xem xong tiểu phẩm áo croptop ngồi cười không ngớt phải lật đật mở máy ra gõ cạch cạch. Truyện có sảng văn, fic có sảng fic, sảng ke, sảng tiểu phẩm. Mọi người nghe bài ลูกคุณหนู - MEYOU x GALCHANIE cute xỉu.
___________________________________________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 tháng trở thành Official Couple của Keng và Namping. Hai người xong job ở bên ngoài liền lên xe trở về công ty. Namping đi sau người đang mặt lạnh suốt từ lúc bước vào sau hậu trường. Anh trai hôm nay lại làm nũng dỗi em trong ngày kỉ niệm, sao mà dỗ mãi không được thế này? Hay là phải để em dỗi lại đây? Chả là các fan trên X yêu cầu các nhãn hàng hãy thay đổi style cho Namping vì em quyến rũ và có vòng eo đẹp ơi là đẹp mà cứ bị giấu trong mấy bộ suit oversize miết thôi. Hôm nay em mặc áo ba lỗ đỏ ôm sát eo ở trong, bên ngoài mặc áo khoác croptop, quần cạp cao khiến eo Namping đã nhỏ lại càng nhỏ hơn nữa. P'Keng nhìn thấy em bước ra ngoài trong bộ đồ này đã hiểu ngay vì sao nãy giờ em đến sớm hơn mà anh gọi mãi chẳng chịu ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn em thế này vừa đỏ cả mặt, vừa nóng cả tim.
Namping biết anh trai nhà mình giận quá trời vì hôm nay đổi style giật cả mình mà chẳng chịu nói trước nhưng em cũng đã giải thích rồi cơ mà. Áo ngắn này mặc mỗi một hôm thôi ấy, còn anh thì cứ khăng khăng anh chỉ muốn mặc cho một người xem chứ không muốn một hôm mà nhiều người thấy! Ở đâu ra cái lý lẽ thế chứ, anh giáo có thể làm boy lạnh lùng như xưa không vậy trời!
Suốt đường về P'Mook đã thấy mùi dỗi nhau của đôi bạn trẻ, cái đầu của Namping cứ dụi mãi vào vai anh giáo mà anh chẳng mảy may quay qua nhìn xíu nào. Lúc xuống xe, Namping đã tức đến đỏ cả mặt, rõ là em đã dỗ anh suốt đường đi mà chẳng để ý đến em. Sao lúc ở trên sân khấu nhìn người ta dữ lắm, bộ giờ tẩy trang mặt mộc bớt đáng yêu hay gì? Em hậm hực gom túi rồi xuống xe đóng cửa cái rầm trước khi Keng kịp ngẩng đầu lên vì đang bận nhặt nốt dây sạc bị rơi ra ngoài. Hình như anh lại trêu em hơi quá rồi. Đau đầu quá, anh vốn không biết nói sao để em hiểu cảm giác lúc thấy em trong cái bộ đồ chết tiệt đó. Aisshhh, không được nói những từ ngữ không hay, ôi trời ơi!
P'Mook cười trừ trước phản ứng của bé con Namping rồi quay xuống nhìn Keng đang ngẩn người nhìn cửa xe vừa bị đóng rầm liền hất hàm ra hiệu anh mau xuống xe dỗ em mau đi. Thật hết nói nổi! Ở với nhau nhiều hình như Keng cũng trẻ con theo nhóc nhà mình mất rồi, dỗi em, trêu em đến khi em dỗi ngược lại rồi lại ôm người về dỗ mãi không xong.
Namping đứng trước quầy kem trước cửa công ty, tay bấm mãi không sao cho que kem rơi ra được. Tức chết mất, đút tiền vào rồi sao mãi không nhả hàng vậy hả? Tay em vừa định bấm bíp bíp mạnh thêm lần nữa thì có bàn tay lớn hơn nắm lại. Namping hất tay Keng ra quay người đi. Hứ, sao hồi nãy không dùng tay đó xoa đầu trên xe đó, giờ muốn dùng tay đó nắm tay người ta đâu có dễ!
Keng cúi người lấy que kem đã lăn ra ngoài từ lúc nào, tự nhiên bóc ra rồi cắn một miếng nhỏ sau đó để cho một chút kem dính lại trên môi, lạnh rùng mình dù là mùa hè nhưng thôi dỗ em bé thì phải chịu chứ biết sao được. Keng kéo Namping vẫn đang quay lưng về phía mình nãy giờ lại chụt một cái vào môi em rồi thả một câu tỉnh bơ:
"Thử đi thử lại vị kem dâu này vẫn không ngọt bằng vị môi bé dâu nhà mình. Em còn muốn ăn không?"
Namping giật mình, trước cửa công ty đó, mới ở sảnh còn chưa vào trong. Mặt em bé nhanh đỏ lên trong 20s sau cái chụt bất ngờ từ anh giáo. Hình như em quên những gì định mắng anh hồi nãy mất rồi. Em vội kéo tay Keng chạy vào thang máy. Lúc cửa đóng lại tim đập vẫn nhanh đến bất ngờ.
"Anh có biết là đang đứng ở sảnh không thế? Nhỡ bị chụp được thì ai chịu trách nhiệm cho anh?"
"Anh không biết ai nữa, chỉ biết chịu trách nhiệm cho em là anh thôi."
Trời đất, ai cứu Namping khỏi ba cái hũ mật trên môi anh giáo Keng được không? Đúng là nghìn năm văn vở. Em chỉ bật cười vì sao mà vừa sến vừa dễ thương thế không biết, mỗi lần thế này thu được cả mả cá trong tim em mất rồi. Thế là em bé hết dỗi anh giáo Keng luôn. Nhưng em vẫn chẳng chịu nói gì khiến cho phòng thang máy di chuyển trong 2 phút ngoài hai câu vừa rồi chỉ nghe mỗi tiếng tim đập hòa vào nhau như ở bên dưới hai tay đã đan chặt tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com