Thác (2)
Warning: Giai điệu hợp quá nên mình bỏ qua việc ý nghĩa bài hát có phần không hợp nha =))
__________________________________________________________________________
"Mày không cần ở lại chờ cả sáng đâu. Tao khám xong sẽ tự về được, về chạy dự án đi không thì tiền đâu cho tao ăn hả?" Namping xoa đầu Kong đang đứng trước cửa phòng bệnh.
Liên tiếp hai đêm mơ những giấc mơ kì quái khiến Namping cảm thấy ngộp thở. Cậu muốn đi khám tâm lý nên nhờ Thomas tìm địa chỉ tin cậy là phòng khám của một người bạn. Ba người lục tục chuẩn bị đi từ sáng sớm vì phòng khám nằm ngay sát ngoại ô phải đi khá xa chung cư đang ở.
Namping bước vào trong phòng khám, Thomas đã giúp cậu đặt lịch từ trước. Căn phòng có cửa sổ lớn đón nắng, được bài trí gọn gàng và nhìn tươi sáng khiến Namping thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu sợ cảm giác căn phòng bệnh viện nhiều mùi sát trùng, mùi thuốc kháng sinh lẫn lộn. Trong phòng tỏa ra mùi tinh dầu xông bằng đèn điện tử dịu nhẹ, mùi hương này khiến Namping đỡ căng thẳng. Bất giác cậu rùng mình nhớ đến mùi trầm hương nồng đậm trong giấc mơ đêm trước.
"Chào cậu, cậu là Namping?" Vị bác sĩ trẻ gật đầu chào rồi ngồi vào ghế đối diện.
Vị bác sĩ đẩy gọng kính kim loại nhìn vào gương mặt gầy gò đối diện. Namping ở bệnh viện mấy tháng lại thêm sau khi ra viện ăn uống nghỉ ngơi không tốt khiến cậu sụt đi vài cân, gương mặt trắng nõn, bầu bĩnh giờ trở nên hốc hác hẳn. Đã vậy đêm qua cậu còn mất ngủ khiến hai mắt thâm quầng cả lên.
"Chào bác sĩ, tôi là Namping. Không biết có thể xưng hô với anh thế nào?"
"Cậu có thể gọi tôi là An. Dù sao hơn nhau có một tuổi thôi nên không cần quá để ý kính ngữ đâu. Tôi không ngại."
Namping nhìn người đàn ông ôn hòa trước mặt, nhìn không giống người cùng khóa với Thomas, anh ta chững chạc và nhìn có vẻ là người đáng tin cậy trong khi Thomas thì lúc nào cũng bị càu nhàu vì bác sĩ mà nhìn đểu đểu như mấy diễn viên truyền hình.
"Namping này, Thomas đã kể sơ qua tình trạng của cậu cho tôi qua điện thoại. Nhưng tôi vẫn muốn nghe lần nữa, cậu có sẵn sàng để trả lời không? Trước tiên cậu cần làm bài test này đã."
An đẩy tờ giấy đến phía Namping rồi nhìn vào kết quả cậu chọn. Không có dấu hiệu bị trầm cảm, chỉ là còn nghiêm trọng hơn, Thomas có nói cậu ta nghi ngờ Namping bị hậu chấn tâm lý. PTSD thì khó giải quyết hơn nhiều.
Namping nhìn An trầm ngâm trước mặt, lấy hết can đảm để hỏi. Thật lòng cậu chỉ có một mình, mỗi lần đến bệnh viện đều sợ hãi mình sẽ mắc bệnh gì đó rồi tự do rời khỏi thế gian này mà không ai hay biết, cảm giác cô độc đó khó chịu đến nhường nào.
"Tôi có bệnh gì sao ạ? Có nghiêm trọng không ạ?"
"Dạo này cậu mất ngủ thường xuyên phải không?" An không trả lời mà hỏi lại bệnh nhân của mình.
Cậu trai trẻ này nếu còn tiếp tục chịu đựng e là sẽ phí cuộc đời tươi đẹp phía trước mất. Thế giới sẽ mất đi một người đẹp trai. An thở dài trong lòng.
"Tôi liên tục mơ thấy ác mộng, chúng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Tôi... tôi thật sự không dám nhắm mắt lại."
"Vậy là cậu thức từ đêm qua đến sáng nay rồi đi tới đây à?"
An nhìn thẳng vào quầng thâm trên gương mặt xám xịt vì thiếu ngủ của Namping.
"Tôi sợ cảm giác phải đi vào cái nơi khiến mình như muốn chết đi ấy. Cả cơ thể tôi đều phản kháng chúng."
"Tôi hiểu, nhưng cậu cũng không nên..."
"Đâu chỉ có vậy chứ, anh có hiểu cảm giác đang đi trên đường rồi đột nhiên ngã khụyu xuống không? Những cơn ác mộng cứ bám riết lấy tôi, chỉ một âm thanh thôi cũng khiến tôi thấy thở là việc rất mệt mỏi."
Namping mất bình tĩnh khi nói về vấn đề của mình dù trước đó mùi hương của căn phòng khiến cậu tưởng mình đã hết căng thẳng để có thể dễ dàng chia sẻ tình trạng đang phải đối mặt.
An đưa tay vặn to đèn xông lên, mùi tinh dầu bay khắp phòng.
"Cậu bình tĩnh đã, được rồi, hít thở sâu vào nào. Đừng vội kích động, chúng ta có cả một buổi sáng nay. Tôi sẽ điều chỉnh lịch khám cho cậu."
An đưa Namping vào phòng trị liệu. Căn phòng giống y hệt một phòng ngủ bình thường, có một bộ sô pha nhỏ, một chiếc giường phủ ga màu xám, ánh đèn vàng dịu nhẹ cùng mùi tinh dầu không tạo ra cảm giác ngột ngạt. An để Namping tự chọn chỗ ngồi sau đó đi đến chỗ tinh dầu xông nhỏ thêm vài giọt vào trong. Kể cả có ở trong không gian thoải mái, Namping vẫn thấy nhịp tim đập dồn dập, trong đầu thỉnh thoảng kéo đến những cơn đau ngắn.
"Anh dùng loại hương liệu gì thế?"
Namping nhắm mắt dựa vào ghế sô pha, mùi hương khiến cậu cảm thấy thoải mái, cơn đau đầu chỉ xuất hiện chốc lát rồi dừng hẳn.
"Tôi dùng tinh dầu phong lữ, mùi này giúp giảm căng thẳng đấy. Cậu có thể dùng ở nhà, trước khi đi ngủ xông phòng khoảng ba mươi phút sau đó tắt đi sẽ ngủ ngon hơn."
"Ừm."
An quay ra đã thấy Namping lim dim trên ghế sô pha, hàng mi rung nhẹ nhưng lông mày vẫn nhíu chặt không chịu dãn ra. Vị bác sĩ trẻ thở dài rất khẽ.
"Cậu có thể lên giường ngủ nếu muốn."
Namping hé mắt nhìn vị bác sĩ vẫn đứng ở phía xa, vịn vào ghế đứng dậy đi về phía chiếc giường duy nhất. An khẽ hắng giọng hỏi Namping đang mơ màng.
"Cậu đang ở đâu, Namping?"
"Trên giường, tôi bị xích lại. Tôi thấy cổ tay đỏ lên rồi, phần thịt rách ra còn dính máu trên còng tay."
"Vậy xung quanh cậu có ai không? Không có ai đến giúp cậu à?"
"Cổ họng tôi đau lắm, tôi hét lên nhưng hình như chỉ có mình tôi ở đó thôi."
"Hắn mở cửa bước vào, hắn bê cơm đến, hắn vuốt tóc tôi. Ghê tởm. Ghê tởm."
"Hắn là ai?"
"Tôi nghe họ gọi hắn là ông chủ." An nhíu mày nghe Namping kể về những điều trong giấc mơ không đầu không cuối, nhân vật trong mơ cũng mờ nhạt không thể chỉ chủ đích là ai.
Lồng ngực Namping bắt đầu phập phồng mạnh hơn, cậu cảm nhận được trái tim bị bóp nghẹt lại. An vỗ lên mui bàn tay của Namping.
"Cậu có ăn cơm hắn mang đến không?"
"Tôi không tin hắn nữa, hắn lừa tôi uống thuốc ngủ. Tôi không dám ăn. Nhưng hắn bóp miệng nhét cơm vào trong, tôi thấy mình bị sặc rồi. Trong cơm có rau thơm, tôi thấy mình hình như sắp chết rồi. Tay tôi nổi mẩn đỏ lên, hình như không khí không vào đến phổi."
Namping ở hiện tại hít thở càng kịch liệt hơn, mồ hôi túa ra ngoài làm ướt hai bên tóc mai. An vuốt nhẹ đầu Namping, dùng tay xoa giữa trán cậu bệnh nhân trẻ. Lát sau chỉ nghe tiếng Namping thở đều đều, người co lại nằm sát vào tường.
***
Lúc Namping tỉnh lại đã là một giờ chiều, từ lúc xuất viện chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ dài như vậy. Namping không nhớ mình đã nói gì với An, chỉ biết An dặn cậu mua tinh dầu phong lữ xông trong phòng ngủ, sau đó thì hình như bản thân đã ngủ mất luôn. Bên ngoài nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của An và một người nữa. Hình như là giọng nữ.
Namping xuống giường, rót cho mình một cốc nước. Mùi tinh dầu đã nhạt bớt trong phòng. Namping kéo rèm che cửa sổ, bên ngoài hai chậu hoa trạng nguyên nở đỏ rực trước cửa. Trông đến là chói mắt nhưng vào mùa đông thì có vẻ sẽ xua bớt cảm giác lạnh lẽo ở vùng ngoại ô này. Namping đứng tựa đầu vào thành cửa, để mặc cho gió lùa vào trong áo, gió thổi qua đỏ ửng đầu mũi.
"Cậu muốn mình lại vào viện lần nữa à?"
An bước vào đã thấy hình ảnh gầy gò đứng tựa vào cửa. Namping không ngoảnh đầu lại, cậu chỉ khẽ cười.
"Có phải ai đến đây cũng từng cảm thấy muốn chết không? Tôi không muốn chết, thật lòng đấy, chỉ là cảm thấy nếu bay được như mấy chiếc lá bên lá ngoài kia thì thích hơn hiện tại. Nhưng tôi không bay được."
An tiến lại vươn tay đóng cửa, tấm rèm thôi không bay chỉ còn lại một khoảng lặng im giữa hai con người. Gió đã thôi không luồn qua áo mà Namping vẫn thấy vai buốt cả lên. Cậu lấy áo trên sô pha mặc vào rồi nhìn An lúc này lại đang nhìn ra ngoài cửa. Chẳng hiểu sao vị trí hai người lại đổi cho nhau, chỉ khác mỗi một điều là cánh cửa sổ đã được khép chặt lại.
***
Namping không biết bằng cách nào mình đã bắt xe được về đến chung cư. Trong túi áo cậu là túi thuốc được chia theo ngày, bác sĩ An bảo bốn ngày nữa cậu có thể quay lại làm trị liệu.
Namping chưa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm ngọt của mật ong và bơ sữa. Chắc Kong đang làm bánh, cậu xoa hai tay cho ấm lên nếu không Kong biết sẽ liên tục cằn nhằn vì cậu ra ngoài mà mặc không đủ ấm.
Kong kéo Namping đang đứng trước cửa vào trong nhà, phủi tuyết trên đầu Namping đi. Người này sao lại không biết trân quý bản thân thế, trước đây đâu phải vậy.
"Mày mau đi tắm đi. Tao đã bật sẵn nước rồi đó."
Hơi ấm trong nhà làm người Namping ấm sực lên, đột nhiên cậu hơi buồn ngủ. Rõ ràng đã ngủ rất sâu ở phòng khám rồi. Sao lại thấy muốn ngủ tiếp nữa.
***
Namping thấy cơ thể mình đau nhức, bên dưới chân bị rách máu đã thôi chảy khô lại xung quanh vết thương. Cậu bị xích lại trong nhà kho tối, mùi bụi, mùi gỗ mục, mùi cây cỏ bên ngoài khiến không gian trong căn phòng nhỏ đặc quánh lại. Tia sáng hắt vào từ trên nóc trần bị bung một mảng không khiến Namping dễ quan sát căn kho tối hơn chút nào. Cậu thấy chính mình nằm sát lại vào một góc tường bên trong.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình từ cơn đau nhức, cơ thể tự động bật chế độ phòng bị. Ánh sáng đột ngột làm Namping nheo mắt lại, vết thương trên mặt vì thế có cơ hội làm cậu đau đớn. Có bóng người bước vào, cô gái hôm trước đưa cậu vào căn phòng sang trọng của căn nhà lớn dẫn theo một người đàn ông xa lạ khác.
"Bác sĩ chữa cho cậu ta đi, ông chủ bảo không muốn nhìn thấy sẹo. Nếu anh làm cẩn thận tiền nợ của ông Mok sẽ được trừ một nửa."
Cô gái tiến vào trong bật bóng đèn vàng lờ mờ của căn nhà kho. Người đàn ông trên tay cầm giỏ mây, lưng còn đeo một cái giỏ khác nữa. Anh ta mặc đồ dân tộc giống những người Namping đã thấy trong ngày bị đưa lên kiệu và đi quanh vòng lửa.
"Cậu để tôi xem vết thương cho."
Người đàn ông được gọi là bác sĩ ấy xắn ống tay áo lên, mở hộp đồ đầy các loại lá cây và chai lọ bên trong có những thứ nước màu xanh và nâu khác nhau ra.
Namping chống người ngồi dậy, eo đau nhức, hạ thân cảm giác như thể vừa bị cuốn theo cơn lốc khiến cậu phải tiếp tục dựa vào tường.
"Anh... anh cứu tôi ra khỏi đây được không? Xin anh."
Namping hiểu mình không thể bướng bỉnh thêm nữa. Những người cậu đã từng cầu xin trước đây đều lắc đầu. Lương y như từ mẫu. Liệu anh ta có thể giúp cậu được không? Cậu đã cầu xin tất cả những người có thể rồi.
"Cậu này, tôi chỉ đến chữa trị cho cậu thôi. Cậu yên tâm, tôi cũng bị nhốt ở đây đến khi cậu khỏe lại cho nên..."
"Không, không, anh không hiểu. Ý tôi là đưa tôi quay lại chỗ tôi ở, cái nơi quái quỷ này là chỗ nào."
Vị bác sĩ mà mọi người đều gọi thế nhẹ nhàng nâng chân Namping đặt lên đùi mình. Namping rụt chân lại, da gà cậu nổi dọc sống lưng. Ánh mắt từ cầu xin dần chuyển sang hằn học thù hận. Tuyến nước mắt khô cạn đỏ rát vì đã hoạt động mấy ngày liên tục.
Người đàn ông đối diện giơ chiếc khăn tay lên, ánh mắt chân thành nhìn Namping.
"Tôi xử lý vết thương này giúp cậu nhé. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Đừng sợ, nếu đau thì lên tiếng nhé."
Người đàn ông lại nâng chân Namping lên, lau sạch vết máu khô quanh vết thương. Namping tì mặt lên cánh tay, một chân không bị thương giờ phải hoạt động để làm trụ.
"Anh tên là gì? Anh là bác sĩ ở chỗ này à?"
Tay người kia vẫn thoăn thoắt chấm thứ nước thuốc kì lạ vào vết thương. Chẳng mấy chốc mà vết thương đã được đắp lá lên sau đó được băng bó lại bằng khăn trắng mỏng, chúng không giống băng gạc trong bệnh viện mà đúng hơn là khăn dệt tự làm nhưng bị lỗi được tận dụng lại.
"Mọi người gọi tôi là Keng, tôi chỉ là người học nghề làm thuốc chữa bệnh theo ông Mok thôi. Do mọi người gọi ông Mok là bác sĩ nên tôi cũng được hưởng ké."
Keng nhìn khuôn mặt đang vùi vào cánh tay chỉ lộ ra đôi mắt hạnh đã đỏ hết vành mắt xung quanh nở nụ cười hiền. Thực ra Namping đã nghĩ anh ta cười trông rất ngốc.
Hai người chỉ giao tiếp vài câu như vậy, sau đó Keng tiếp tục xử lý các vết thương còn lại của Namping. Anh cũng không hỏi cậu tên gì, anh đã nghe mọi người nói cả tuần nay về việc Ngài Sam mang một chàng trai lạ ngoài bìa rừng vào làng trong một chuyến đi công tác khi từ trong rừng trở về.
Keng bỏ một gói cơm được bọc trong lá từ trong giỏ mây lớn ra ngoài, anh đặt vào tay Namping. Nắm cơm vẫn còn hơi ấm, nước thoát ra từ bên ngoài hơi ướt tay cậu trai trẻ.
Bụng Namping đã biểu tình từ lúc tỉnh dậy, đám người kia còn bỏ đói cậu nữa chứ. Đôi tay run run bóc nắm cơm, mùi cơm nếp thoáng qua đầu mũi. Namping muốn nói lời cảm ơn nhưng tiếng dây xích quét trên sàn mỗi khi cậu cử động khiến cậu tỉnh ngộ. Anh ta chỉ làm thế vì tên chết tiệt lệnh đưa cậu đến đây, hành hạ cậu sẽ giảm nửa số nợ của anh ta mà thôi. Suy cho cùng anh ta cũng không khác gì đám người đồng lõa bên ngoài kia.
Keng nhìn Namping ăn hết nắm cơm mà không nói gì chỉ cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên anh được ông Mok cho ra tay hành nghề. Không như Sin - thằng học trò cưng từng dẫn dắt anh, được tin tưởng, được dạy thuốc trước. Keng chỉ là đứa thay thế, là cái bóng học trò đứng sau người giỏi hơn.
Anh biết rõ: không được phạm lỗi. Không được làm trái lời Ngài Sam. Nếu không... sẽ là cái kết như Sin - bị đánh đến gần chết, không ai biết còn sống hay đã thành ma rừng.
Mà giờ, anh còn đang ngồi trong kho với "hàng của Ngài". Một đứa bị bắt làm sính lễ, bị trói, bị xích, bị hành.
Cậu không nhìn anh. Cũng chẳng hỏi han hay nói cảm ơn. Keng hiểu. Cậu nghĩ anh là đồng lõa.
Đêm không mưa. Nhưng gió lạnh. Rừng như giữ hơi thở của nó lại, để không phá vỡ khoảng lặng giữa hai người đang nằm cách nhau chừng một sải tay.
Hai đêm trước, họ đều nằm im. Không ai nói gì. Không quay sang. Không chạm vào nhau.
Keng không dám, còn Namping không muốn.
Keng sợ ánh mắt cậu - thứ ánh mắt từng có lần anh bắt gặp trong bóng tối khi vô tình quay về phía Namping, đỏ ngầu, đầy căm hận, chán ghét và phản kháng nhưng cũng tuyệt vọng vùng vẫy. Đôi mắt ấy cũng giống anh năm mười tuổi, khi bị trói treo trong rừng vì tội hái thuốc không xin phép. Anh không quên.
Namping mệt. Vết thương dưới sườn phải sưng tím, hơi thở khó khăn. Thân thể đau đớn bị đánh gục nhưng cậu không cho phép ý chí mình sụp đổ, cậu thu mình lại nép vào những thùng gỗ được xếp ngay ngắn, cố ép mình không phát ra tiếng mỗi lần cựa mình trên sàn gỗ lạnh ngắt.
Namping giật mình tỉnh lại, ngực thở dốc như vừa vùng lên từ một cơn mộng dữ. Ánh sáng lặng lẽ xuyên qua lớp rèm mỏng, màu trắng đục. Không gian yên ắng đến mức cậu nghe rõ tiếng đập chậm của tim mình. Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái được trải ga màu xanh xám, sự mềm mại của chiếc gối dưới đầu làm Namping thấy không quen. Cậu sờ tay lên vùng eo, không hiểu tại sao lại có thêm một vết sẹo, dù cơn đau không còn ở vết sẹo đó nữa nhưng vẫn có cảm giác lạ lùng khi chạm vào.
***
An để Namping nằm xuống đệm, Kong hôm nay xin nghỉ để chờ Namping đi trị liệu. Rõ ràng cậu không dám để bạn mình ở một mình thêm một lần nào nữa. An không kéo rèm cửa phòng trị liệu, qua khung cửa mờ Kong vẫn thấy cái nhíu mày của Namping, giọt nước mắt lăn dài trên má thấm xuống chiếc gối của phòng bệnh. Thomas xoa nhẹ lưng Kong không để cho cậu cắn môi mình đến mức bật máu vì thương bạn.
Namping lại mơ, lần này không còn là cái oi bức nữa.
Mưa tạt qua những khe hở trong vách gỗ, từng giọt rơi lạnh ngắt xuống sàn. Gió rít gào như tiếng người bị lôi đi trong đêm. Sàn gỗ rung nhẹ, tiếng những thùng gỗ rỗng va đập kẽo kẹt. Thế giới ngoài kia như một cái bẫy, chỉ chờ bọn họ bước chân ra để siết cổ.
Trong góc kho tối nhất, hai người nằm sát bên nhau. Không phải để tìm hơi ấm. Mà để tự nhủ: mình vẫn còn sống.
Tấm áo choàng cũ ẩm nước. Lưng Namping dán sát vào ngực Keng, mồ hôi trộn với nước mưa dính trên cổ, làm Keng ngửi thấy cái mùi rất thật của da thịt - mùi đau khổ, mùi sợ hãi, mùi người đang cố sống.
"Sao tim anh đập mạnh vậy...?" Namping thì thào.
"Vì em ở đây."
"Em cũng nghe tim mình..."
Keng cẩn thận luồn tay qua eo cậu, kéo lại gần hơn. Cái ôm ban đầu vụng về, ngượng nghịu, rồi siết lại như một bản năng. Da chạm da qua lớp vải ẩm mỏng. Họ đều run.
"Đây là lần đầu tiên," Namping khẽ nói, "em nằm cạnh ai mà không thấy sợ."
"Còn anh..." Keng áp cằm lên đỉnh đầu cậu, "lần đầu tiên thấy muốn giữ ai đó lại."
Mái tóc Namping dính vào cổ anh, ướt sũng, có chỗ rối, có chỗ rít vì đất bụi. Keng đưa tay vuốt nhẹ, từng động tác như đang dỗ một đứa trẻ.
Sàn gỗ dưới lưng cứng và lạnh. Nhưng cơ thể họ lại nóng - nóng vì sốt, vì đau, vì tim đập nhanh đến mức khó thở. Cái nóng rịn ra mồ hôi, làm da trơn, làm áo dính, làm từng cái chạm đều như lửa đốt.
Cậu quay mặt lại, rất chậm, như sợ nếu làm nhanh quá, giấc mơ này sẽ vỡ. Ánh mắt họ gặp nhau giữa bóng tối - không cần đèn, không cần từ ngữ.
"Cho em, để em nhìn anh..." Namping thì thầm, môi cậu đã gần sát, " em sẽ nhớ đêm nay. Dù mai có chết."
Keng không trả lời. Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu trước, bờ môi lại tìm đến mi mắt, gò má, và cuối cùng, là khóe môi run lên từng đợt.
Mặc cho gió rít bên ngoài, mặc cho mưa đập vào mặt gỗ không thương tiếc để nước thấm qua gỗ ẩm và mặc cho đêm đen ngắn ngủi, họ không vội. Không ngấu nghiến. Chỉ có những cái chạm kéo dài, nặng trĩu - như thể ai cũng đang hôn lên một vết thương.
Namping thấy tim đau thắt lại mỗi lần người đàn ông đặt nụ hôn lên em. Em không tài nào nhớ nổi mình đã từng cùng ai thân mật đến mức này. Những cảm xúc vẫn tồn tại ngay cả khi em hiện tại chỉ là người ngoài cuộc.
Bàn tay Keng lần tìm xuống nơi lưng Namping bị roi đánh, ngón tay anh lướt nhẹ qua từng đường sẹo. Cậu hơi giật mình, nhưng không tránh. Namping thấy Keng ghét sát bên tai, thì thầm thật khẽ.
"Ở đó đau nhiều không em?"
"Có, nhưng anh khiến nó lành lại rồi mà, bằng tất cả dịu dàng của anh đấy." Namping rướn người dụi đầu vào cổ người bên cạnh.
Cả đêm, họ nằm cạnh nhau, không hẳn là yêu, không hẳn là ngủ. Chỉ là dồn tất cả sự dịu dàng mà đời không cho - vào một lần cuối cùng.
Mưa không ngớt. Nhưng bên trong, hai trái tim đã ghim chặt nhau như hai mảnh giấy ướt gỡ ra là rách.
***
An chờ Namping ra khỏi phòng rồi gọi Kong và Thomas quay lại nói chuyện. Namping ngồi chờ bên ngoài thấp thỏm. Cậu cảm thấy đỡ hơn khi kết thúc buổi trị liệu hôm nay, đột nhiên muốn rủ Kong ra ngoài chơi. Có thể do giấc mơ kia khiến em thấy mình được an toàn và vỗ về được những cảm xúc xáo trộn và sợ hãi mấy ngày qua. Dẫu vậy Namping vẫn tò mò về người đàn ông tên Keng nọ, cậu không tài nào nhớ nổi mình đã thật sự có liên hệ với người kia hay chỉ là bởi căn bệnh đã tạo ra những ký ức không có thật.
Written by Cốm.
P/s: định viết kết luôn nhưng mà thôi, để tận hưởng nốt đêm ngọt ngào này rồi up kết sau nha. Kết có đoạn ngắn xíu thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com