Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thời ấy, đất Siam còn chia người bằng danh phận trước khi chia bằng lời nói.
Kẻ sinh ra trong phủ đệ, bước đi cũng có người dọn đường. Kẻ sinh ra ngoài ruộng sâu, cả đời cúi đầu mà vẫn bị xem là ngẩng cao.

Nhà của Namping nằm phía đông thành, nơi mái ngói cong vút ôm lấy khoảng trời riêng, cột gỗ sơn son thếp vàng, mỗi bước chân vang lên trên nền đá lạnh. Phủ quan ấy không thiếu thứ gì, từ gia nhân hầu hạ đến lễ nghi trói buộc. Trong nhà, lời nói phải cân nhắc, ánh mắt phải giữ chừng, ngay cả tiếng thở dài cũng không được quá lớn.

Namping là con út.

Trước cậu là hai chị gái đã đến tuổi cập kê, hôn sự được định sẵn từ lâu như một bản khế ước giữa các gia tộc. Còn cậu, sinh ra muộn hơn, được nuông chiều hơn một chút, nhưng cũng vì thế mà bị trông chừng nhiều hơn. Là con trai duy nhất, cậu gánh trên vai không chỉ kỳ vọng, mà còn là thể diện của cả một dòng họ.

Mặc dù là con trai nhưng Namping lại phủ trên mình sắc nước hương trời. Một khuôn nhan nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng, ngũ quan hài hòa. Đôi mắt cậu long lanh như có triệu vì sao lấp lánh. Cả thành chỉ lấy được một người như cậu mà thôi. 

Từ nhỏ, Namping đã quen với việc bị gọi bằng danh xưng.
Cậu chủ.
Hai chữ ấy theo cậu từ lúc còn chưa biết nói, nặng hơn bất kỳ lời yêu thương nào.

Cha cậu là người giữ chức trong triều, lời nói có thể quyết định sống chết của kẻ khác. Mẫu thân xuất thân danh giá, từng bước đi đều đúng lễ. Trong nhà này, không ai sống cho riêng mình. Ai cũng sống cho cái gọi là "đúng".

Còn ở một nơi rất xa phủ quan ấy, nơi đất nứt nẻ vì nắng và bùn non dính đầy gót chân mỗi mùa mưa, Keng sinh ra trong một căn nhà lợp lá.

Cha hắn là nông dân.
Cả đời cúi mặt xuống ruộng, ngẩng đầu lên trời, chưa từng nghĩ mình sẽ mắc nợ đến mức phải bán cả thân con.

Keng lớn lên cùng mùi bùn, mùi mồ hôi, và tiếng thở dài của cha mỗi đêm. Hắn biết mình nghèo từ rất sớm. Biết cái nghèo không chỉ là không có tiền, mà là không có quyền lựa chọn.

Ngày chủ nợ đến, trời không mưa.
Nhưng căn nhà nhỏ của họ tối sầm như có mây đen kéo xuống.

Cha hắn quỳ.
Một người đàn ông cả đời chưa từng quỳ ai, hôm ấy đầu gối chạm đất rất lâu.

Keng đứng phía sau, bàn tay nắm chặt đến bật máu. Hắn nghe rõ từng lời, từng câu, từng con số lạnh lùng rơi xuống như đá.

Món nợ không thể trả.

Cuối cùng, lời được thốt ra cũng không khác gì một bản án:
— Nếu không có tiền, để thằng con theo ta. Làm việc cho phủ quan. Trừ nợ.

Cha hắn khóc.
Còn Keng, không khóc.

Hắn chỉ cúi đầu, đáp một tiếng rất khẽ:
— Tôi đi.

Từ khoảnh khắc ấy, Keng không còn là con trai của một người nông dân.
Hắn trở thành một kẻ có giá trị đổi chác.

Ngày rời làng, hắn không mang theo nhiều thứ. Một bộ áo cũ, một đôi giày đã sờn, và lời dặn của cha:
— Đừng ngẩng đầu quá cao. Người ta không thích kẻ dưới nhìn thẳng.

Keng nhớ rất kỹ.

Phủ quan hiện ra trước mắt hắn như một thế giới khác. Cổng cao, tường dày, binh lính đứng gác nghiêm trang. Mỗi bước hắn đi đều thấy mình nhỏ lại.

Gia nhân dẫn hắn vào, bảo hắn quỳ chờ.

Hắn quỳ.

Nền đá lạnh thấm qua đầu gối, nhưng Keng không dám nhúc nhích. Hắn cúi đầu, nhìn thấy bóng mình in mờ trên nền gạch — một cái bóng không tên, không phận.

Rồi có tiếng bước chân.

Không vội, không nặng, nhưng đủ để hắn nhận ra đó không phải gia nhân.

"Người mới?"

Giọng nói ấy vang lên, không cao không thấp. Không có vẻ ra lệnh, cũng không mang ý khinh miệt.

Keng vẫn cúi đầu.
— Dạ.

Hắn thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi hài sạch sẽ. Không dính bùn, không vết xước.

"Ngẩng lên."

Lời nói không gay gắt, nhưng tim hắn vẫn đập mạnh.

Keng chần chừ một nhịp, rồi từ từ ngẩng đầu.

Ánh nắng từ mái hiên chiếu xuống, rơi lên gương mặt người đứng trước hắn. Trắng, thanh, và bình thản. Đôi mắt ấy nhìn hắn, không hề có sự tò mò quá đáng, chỉ như đang nhìn một người... lần đầu gặp.

Đó là lần đầu tiên Keng nhìn thấy Namping.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn không biết mình nên cúi đầu thêm, hay đứng thẳng hơn một chút.

Còn Namping, trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao lại có cảm giác rất lạ.

Giữa phủ đệ rộng lớn, giữa bao gia nhân quen mặt, cậu lại chú ý đến một người quỳ rất ngay ngắn, ánh mắt không hèn, cũng không dám kiêu.

Một người thuộc về tầng lớp mà cậu chưa từng phải để tâm tới.

Không ai trong hai người biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, số phận đã lặng lẽ rẽ sang một con đường không thể quay đầu.

Dưới cùng một bầu trời, hai phận người —

một sinh ra để bị ràng buộc,

một sinh ra để cúi đầu 

đã vô tình nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com