Chương 10
Tỳ nữ theo hầu Namping từ khi cậu còn rất nhỏ.
Nàng từng bế cậu khi sốt cao, từng bị phạt quỳ thay cậu khi cậu lỡ làm rơi chén ngọc, từng chứng kiến cậu chủ út của phủ quan lớn lớn lên trong khuôn phép chặt chẽ đến ngạt thở. Namping chưa từng là đứa trẻ được phép nghịch ngợm, cũng chưa từng được hỏi rằng mình muốn gì.
Cho nên khi nàng nhìn thấy ánh mắt của cậu dạo gần đây thay đổi, nàng nhận ra ngay.
Không phải là ánh mắt của kẻ sa ngã.
Mà là ánh mắt của người... lần đầu tiên được sống.
Đêm ấy, khi Namping trở về từ am phía tây, bước chân cậu nhẹ hơn thường lệ. Áo ngoài mang theo mùi gió đêm, tóc hơi rối. Tỳ nữ đứng đợi sẵn trong phòng, tay cầm khăn.
— Cậu chủ về rồi.
— Ừ.
Namping ngồi xuống ghế. Cậu không nhìn nàng, nhưng cũng không tránh. Tỳ nữ quỳ xuống, nhẹ nhàng lau bùn khô nơi gấu giày. Động tác rất quen thuộc, nhưng lòng nàng thì không yên.
— Đêm nay... gió lớn. — nàng nói khẽ.
— Ừ.
— Am phía tây... chắc lạnh.
Bàn tay Namping khẽ siết lại.
— Ngươi muốn hỏi gì? — cậu nói.
Tỳ nữ dừng tay, cúi đầu thật thấp.
— Nô tỳ không dám hỏi.
Nàng im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên.
— Người... có vui không?
Câu hỏi ấy không hề đúng lễ. Nhưng Namping không trách.
— Có. — cậu đáp, rất khẽ.
Tỳ nữ gật đầu.
— Vậy thì đủ rồi.
Namping quay lại nhìn nàng.
— Ngươi không sợ sao?
— Sợ chứ. — nàng cười buồn — Nhưng nô tỳ sợ nhất là người cả đời này chưa từng được làm điều mình muốn.
Namping không nói gì. Cổ họng cậu nghẹn lại.
— Nô tỳ sẽ giúp người che giấu. — nàng nói tiếp — Không phải vì đúng hay sai. Mà vì cậu là cậu chủ của nô tỳ.
Từ đêm đó, nàng trở thành đôi mắt thứ ba của họ.
Những đêm Namping ra ngoài, nàng luôn đi trước một bước. Kiểm tra hành lang, nhìn ánh đèn trong các phòng của người hầu, nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Khi thấy có người qua lại, nàng gõ nhẹ ba tiếng lên cột gỗ — tín hiệu đã hẹn.
Có lần, khi Keng vừa rời khỏi am, một gia nhân lớn tuổi bất chợt đi ngang qua. Tỳ nữ lập tức giả vờ đánh rơi đèn, cúi người nhặt, chặn lối đi.
— Sao giờ này còn ở đây? — người kia hỏi.
— Cậu chủ đau đầu, nô tỳ đi lấy thuốc. — nàng đáp, giọng bình thản.
Người kia lầm bầm vài câu, rồi bỏ đi.
Đèn trong tay nàng run nhẹ. Nhưng nàng không quay đầu lại, cho đến khi chắc chắn không còn ai.
Còn Namping và Keng, mỗi lần gặp nhau, đều mang theo nỗi cảm khích thầm lặng ấy.
— Nếu không có nàng ấy... — Keng nói một đêm, giọng trầm — mọi chuyện đã bại lộ từ lâu rồi.
Namping gật đầu.
— Ta nợ nàng ấy rất nhiều.
— Cậu nợ chính mình nhiều hơn. — Keng nhìn cậu.
Namping cười khẽ.
— Hạnh phúc vụng trộm thôi.
— Nhưng là thật.
Những đêm sau đó, họ ở bên nhau nhiều hơn. Không chỉ ở am phía tây. Có khi là góc vườn khuất gió, có khi là gian kho bỏ trống sau nhà bếp. Mỗi nơi đều mang theo nỗi sợ, nhưng cũng mang theo kỷ niệm. Họ kể cho nhau rất nhiều thứ từ hồi còn nhỏ. Namping rất thích nghe ngày xưa Keng đã học chữ như nào, đã ra ruộng làm đồng ra sao, rồi chơi với đám nhỏ gần nhà. Còn Namping, xung quanh cậu chỉ có lễ nghi và gia giáo vì vậy khi nghe Keng kể, trong mắt Namping chỉ toàn là sự ngưỡng mộ, ao ước, một thứ mà cậu chưa từng có được khi còn nhỏ.
Có đêm, Namping ngồi dựa vào Keng, thì thầm:
— Nếu ta sinh ra là con nhà thường dân, có lẽ đã không khổ thế này.
Keng lắc đầu.
— Không đâu. Dù cậu là ai, cậu vẫn là cậu.
— Nhưng nếu ta là thường dân, ta có thể nắm tay ngươi giữa ban ngày.
Câu nói ấy khiến Keng im lặng.
— Xin lỗi. — Namping nói nhỏ — Ta không nên nói thế.
— Không. — Keng đáp — Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình môn đăng hộ đối với cậu thì chúng ta đã không phải vụng trộm thế này.
Họ dựa nhau, rồi cùng cười rất khẽ. Nụ cười không vui trọn vẹn, nhưng đủ để tồn tại.
Người hầu nữ của Namping nhìn thấy tất cả.
Có lúc nàng tự hỏi, nếu một ngày chuyện vỡ lở, nàng có bị liên lụy không. Có bị phạt, bị đuổi khỏi phủ, thậm chí mất mạng không. Nhưng mỗi lần nhìn Namping cười vui vẻ hạnh phúc, ngủ say hơn trước, nét mặt bớt u uất, nàng lại tự trả lời được.
Có những điều, dù biết là sai trong mắt thế gian, nhưng nếu không làm, sẽ sai với lương tâm cả đời.
Một buổi sáng, khi chải tóc cho Namping, nàng bất chợt nói:
— Cậu chủ... nếu sau này có chuyện gì, xin đừng một mình gánh.
Namping nhìn nàng qua gương đồng.
— Được, nghe ngươi hết.
Nàng mỉm cười.
— Vâng. Nô tỳ biết.
Ngoài kia, trời rất trong. Nhưng tỳ nữ biết, bầu trời ấy không thuộc về họ lâu.
Nàng chỉ có thể làm một việc — giữ cho những đêm ấy được yên bình thêm chút nữa.
Vì đôi khi, người đứng sau ánh đèn mới là người hiểu rõ nhất ánh sáng ấy mong manh đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com