Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bữa cơm tối trong phủ quan luôn diễn ra đúng giờ.

Mâm đặt ở gian chính, bát đũa sắp ngay ngắn, gia nhân đứng hầu hai bên. Không ai được nói chuyện khi chưa được hỏi, cũng không ai được dùng bữa trước khi người trên động đũa.

Namping ngồi ở vị trí quen thuộc, lưng thẳng, tay đặt gọn bên bàn. Trước mặt cậu là phụ thân — dáng người nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao đã quen ra lệnh — và mẫu thân — gương mặt đoan trang, nụ cười luôn vừa đủ, không thừa không thiếu.

Hai chị gái ngồi hai bên, khẽ nói chuyện, giọng nhỏ, đúng mực.

— Hôm nay phụ thân vào triều có thuận lợi không ạ? — Namping cất tiếng hỏi, giọng lễ phép.

— Ừm.

Chỉ một tiếng đáp, không thêm lời.

Phụ thân đặt đũa xuống, nhìn Namping một lúc. Ánh nhìn ấy khiến cậu bất giác thẳng lưng hơn.

— Con dạo này hay ở thư phòng?

— Dạ, con đang đọc thêm vài quyển sách lễ.

— Nên như vậy. — Ông gật đầu. — Con sắp đến tuổi, không thể cứ mãi tùy hứng.

Không ai nói rõ "đến tuổi" là tuổi gì, nhưng ai cũng hiểu.

Mẫu thân tiếp lời, giọng mềm hơn:
— Con là con út, lại là con trai duy nhất. Phụ thân con đặt nhiều kỳ vọng. Đừng để người khác phải lo.

Namping cúi đầu.
— Con hiểu.

Hai chữ ấy nói ra rất nhẹ, nhưng cậu cảm thấy nặng trong ngực. Cậu ăn không thấy vị, từng miếng cơm nhai chậm chạp. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh thư phòng, ánh nắng xiên qua cửa sổ, và một người đứng lặng phía sau.

Một người không có quyền được kỳ vọng.

Sau bữa cơm, Namping theo lệ đến thư phòng đọc sách. Gia nhân đã thắp đèn từ sớm. Khi cậu bước vào, Keng đã đứng đó, cúi đầu chào.

— Cậu chủ.

Namping gật đầu, không nói gì ngay. Cậu ngồi xuống, mở sách, nhưng ánh mắt lại không sao tập trung được. Những chữ trên trang sách nhòe đi, thay vào đó là giọng nói của phụ thân, là ánh mắt của mẫu thân, là những điều không cần nói cũng đã được quyết định từ lâu.

Một lúc sau, Namping khẽ khép sách lại.

— Keng.

— Dạ?

— Ngươi... nhà còn ai không?

Câu hỏi ấy thốt ra rất tự nhiên, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ. Nhưng Keng lại khựng lại một nhịp.

Hắn cúi đầu.
— Dạ, chỉ còn cha.

— Mẹ đâu?

— ...Mất sớm.

Namping im lặng. Cậu không hỏi thêm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra, mình chưa từng nghĩ đến việc người đứng sau lưng mình có một gia đình, có quá khứ, có những mất mát riêng.

— Cha ngươi... làm gì?

— Làm ruộng.

Một câu trả lời ngắn, không biện minh, không than thở.

Namping gật đầu, ánh mắt hạ xuống trang sách. Nhưng cậu không đọc. Cậu đang nghĩ đến phụ thân mình, người cả đời sống trong quyền lực, và cha của Keng, người cả đời cúi mặt xuống ruộng.

Hai người đàn ông ấy, chưa từng gặp nhau, nhưng lại vô tình đặt số phận con mình vào cùng một mái nhà.

— Cha ngươi... khỏe không?

Keng hơi sững.
— Dạ... vẫn sống được.

Không phải "khỏe", mà là "sống được".

Ba chữ ấy khiến Namping khẽ nhíu mày. Cậu không biết mình nên nói gì tiếp. Những câu hỏi của cậu vốn không nên tồn tại. Nhưng khi đã hỏi, lại không thể rút lại.

— Ngươi vào phủ... là vì nợ?

Keng siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng đều.
— Dạ.

— Bao lâu?

— Khi nào trừ xong.

Một câu trả lời mơ hồ, như chính tương lai của hắn.

Ngoài kia, gió thổi qua hành lang, làm đèn khẽ lay. Trong thư phòng, hai người im lặng rất lâu. Không phải là sự im lặng gượng gạo, mà là thứ im lặng mang theo nhiều điều không tiện nói ra.

Cuối cùng, Namping lên tiếng, giọng rất khẽ:
— Ngươi... có oán không?

Câu hỏi ấy khiến Keng không giấu được sự ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu lên một chút, rồi lại kịp cúi xuống ngay.

— Tiểu nhân không dám oán.

— Ta hỏi thật.

Keng im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói, giọng trầm xuống:
— Nếu nói không oán, là nói dối. Nhưng oán cũng không đổi được gì.

Namping khẽ hít vào. Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến cậu không kịp phòng bị.

— Vậy ngươi... muốn gì?

Keng không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống nền nhà, nơi ánh đèn đổ bóng hai người, một cao một thấp.

— Tiểu nhân chỉ muốn cha sống yên ổn.

Không phải tự do. Không phải tương lai. Chỉ là một người khác được sống yên ổn.

Namping cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu nhớ đến lời phụ thân nói trong bữa cơm — về kỳ vọng, về tương lai đã được vạch sẵn. Cậu có quá nhiều thứ đang chờ, còn người trước mặt cậu, thứ duy nhất hắn muốn lại nhỏ bé đến vậy.

— Ngươi lui đi nghỉ sớm.

— Dạ.

Keng cúi đầu, lui ra. Nhưng trước khi hắn kịp bước khỏi cửa, Namping lại cất tiếng.

— Keng.

Hắn dừng lại.
— Dạ?

Namping nhìn hắn, ánh mắt không còn là của một thiếu gia nhìn người hầu. Chỉ là một người đang nhìn một người khác.

— Tối nay... cảm ơn ngươi.

Keng sững sờ. Hắn không biết mình đã làm gì để được cảm ơn. Nhưng hắn vẫn cúi đầu rất sâu.

— Tiểu nhân không dám nhận.

Hắn rời đi, để lại thư phòng yên tĩnh.

Đêm ấy, Namping nằm trên giường, nhìn lên trần nhà quen thuộc. Những lời nói trong bữa cơm, những câu hỏi trong thư phòng, đan xen vào nhau. Cậu chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cậu muốn biết một người không phải vì thân phận, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ vì người đó là người.

Còn Keng, trên chiếc giường hẹp nơi khu hạ nhân, nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến. Hắn biết rõ mình đã nói quá nhiều. Nhưng cũng biết, nếu không nói, những lời ấy sẽ nghẹn lại, rồi sớm muộn cũng làm hắn đau.

Dưới cùng một mái nhà, hai con người sống trong hai thế giới khác nhau,
lần đầu tiên, bắt đầu chạm vào nhau —
không phải bằng ánh mắt thoáng qua,
mà bằng những câu hỏi rất thật, rất đời,
và cũng rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com