Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Đêm ấy, trăng không tròn.

Ánh trăng mỏng như tơ, treo lơ lửng trên mái ngói cũ, soi xuống phủ quan lớn một màu sáng nhạt, đủ để nhìn thấy lối đi, nhưng không đủ để xua tan bóng tối trong lòng người.

Namping ngồi trước bàn, đèn dầu đã được vặn nhỏ. Người hầu đứng sau lưng cậu, tay chải tóc chậm rãi hơn thường lệ.

— Đêm nay... — Namping lên tiếng, giọng thấp — ta muốn ra am phía tây.

Bàn tay người hầu khẽ dừng lại.

— Cậu có chắc không?

Namping gật đầu.
— Ừ.

Không cần nói thêm. Hai người đều hiểu.

Tỳ nữ cài lại trâm, rồi cúi thấp người.
— Nô tỳ sẽ canh giờ. Nếu có động, sẽ gõ ba tiếng vào cột gỗ.

Namping đứng dậy, khoác áo ngoài. Trước khi bước đi, cậu dừng lại một nhịp.

— Cảm ơn.

Tỳ nữ nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt thoáng qua một nỗi lo mơ hồ, nhưng không giữ lại.

Đêm này, cậu chủ của cô không phải là người sống cho lễ nghi.

Cậu là một con người.

Am phía tây vẫn như cũ. Nhỏ, cũ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng ngoài bụi cỏ. Đèn dầu đã được thắp sẵn.

Keng đứng bên trong.

Hắn nghe tiếng bước chân từ rất xa. Không phải vì âm thanh lớn, mà vì hắn đã quen với nhịp bước ấy. Chậm, nhẹ, nhưng không do dự.

Khi Namping bước vào, hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ vài bước.

Không ai nói gì ngay.

Keng cúi đầu trước.
— Cậu đến rồi.

— Ừ.

Chỉ một chữ, nhưng mang theo cả sự run rẩy.

Namping khép cửa lại. Tiếng gỗ chạm khẽ vang lên, nghe như một lời tuyên bố — từ khoảnh khắc này, mọi thứ đều phải giấu.

— Cậu... có hối hận không? — Keng hỏi.

Namping lắc đầu.
— Còn cậu?

Keng im lặng. Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi nói chậm rãi:
— Tôi sợ.

— Tôi cũng vậy.

Hai nỗi sợ chạm vào nhau, không triệt tiêu, mà khiến lòng người dịu đi một chút.

Họ ngồi xuống, đối diện qua chiếc bàn thấp. Đèn dầu lay nhẹ, bóng hai người in lên vách, gần hơn cả ngoài đời thực.

— Nếu có ai biết... — Keng cất tiếng.

— Tôi biết.

— Nếu sau này cậu phải hối tiếc...

— Tôi không hối tiếc.

Namping nói rất chắc. Chắc đến mức Keng không thể ngắt lời.

— Tôi đã sống cả đời theo những gì người khác muốn. — Cậu nói tiếp, giọng trầm xuống — Nếu ngay cả tình cảm của mình mà tôi cũng không dám nhận, thì tôi chẳng còn là tôi nữa.

Keng nắm chặt tay.
— Cậu liều thật đấy!

— Không. — Namping cười rất khẽ — Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa.

Hắn đứng dậy. Đi vòng qua bàn, dừng trước mặt cậu.

Khoảng cách lúc này, không còn được đo bằng bước chân.

— Tôi sẽ không làm gì vượt quá phận nếu cậu chưa muốn. — Keng nói, giọng khàn nhẹ — Chỉ cần cậu nói.

Namping cũng đứng lên. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn.

— Tôi không đến đây để đứng xa cậu.

Keng đưa tay ra, rất chậm, như sợ làm cậu biến mất. Khi đầu ngón tay chạm vào tay Namping, cả hai cùng run lên.

Không ai rút lại.

Keng kéo cậu vào lòng, rất nhẹ. Như ôm một thứ dễ vỡ. Namping tựa trán vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập — nhanh, mạnh, không giấu được.

— Tim đập nhanh quá. — Keng thì thầm.

— Vì cậu.

Chỉ hai chữ. Nhưng đủ khiến Keng nhắm mắt lại.

Họ đứng như thế rất lâu. Không cần lời. Không cần động tác thêm.

Bên ngoài, gió thổi qua tán cây. Đêm vẫn yên.

Một lúc sau, Keng khẽ buông tay, ngồi xuống bên tường.
— Ngồi đi. Đêm còn dài.

Namping ngồi xuống bên cạnh hắn. Vai chạm vai. Rất khẽ. Nhưng đủ để sưởi ấm.

— Keng này.

— Ừ?

— Nếu sau này... — Namping ngập ngừng — nếu mọi chuyện không thể cứu vãn...

— Tôi sẽ ở bên cậu đến lúc không thể nữa.

Namping quay sang nhìn hắn.
— Cậu hứa rồi đấy.

Keng gật đầu.
— Tôi hứa.

Họ dựa vào nhau, giữa am nhỏ. Không ai ngủ ngay. Chỉ lắng nghe hơi thở của người kia, như muốn ghi nhớ.

Đó không phải một đêm cuồng nhiệt.
Không có lời thề thốt lớn lao.
Chỉ là hai con người, lần đầu tiên cho phép mình được yêu.

Khi gần sáng, Keng đứng dậy trước.

— Tôi phải đi trước.

Namping gật đầu, không giữ.
— Tôi biết.

Keng dừng lại ở cửa, quay đầu.
— Cậu... về cẩn thận.

— Ừ.

Cánh cửa khép lại. Bóng hắn hòa vào đêm.

Namping ngồi lại một mình. Tim vẫn đập nhanh. Nhưng không còn trống rỗng.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao.
Chỉ biết rằng, trong đêm không trăng tròn này,
cậu đã sống một khoảnh khắc không phải vì ai khác.

Và đó chính là khởi đầu của tất cả những điều không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com