Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc rung động ( TFO )

Từ sau buổi tối gặp lại nhau ở công viên, Tle và Firstone bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm vu vơ, dần dần thành những đoạn trò chuyện dài, như thể hai người đã quen từ rất lâu.

Sau khi nhóm ZEUS tan rã, Tle không rời khỏi âm nhạc. Anh chuyển sang làm producer cho những nghệ sĩ khác, ngày nào cũng vùi đầu trong những bản beat và tiếng đàn điện tử.

Thỉnh thoảng anh hay nhận được tin nhắn từ Firstone:

"Anh đang làm việc hả?"

"Anh có mệt không?"
Khiến anh cảm thấy mình được quan tâm và cảm thấy ấm lòng. Dần dần anh cảm thấy mình có cảm xúc gì đó đặc biệt với cậu em này.

Một lần, lúc đang làm nhạc, điện thoại Tle bỗng sáng lên, là tin nhắn từ Firstone:
"Anh có ăn tối chưa?"
"Chưa, đang mix một bản mới."
"Anh gửi địa chỉ đi, em mua gì đó mang qua cho. Toàn ăn mì là không được đâu."

Tle ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhắn lại.
Không hiểu sao, nhưng cảm giác tin tưởng đối với người này.

Khoảng 30 phút sau, chuông cửa reo.

Firstone đứng ngoài, áo sơ mi đơn giản, tay cầm túi đồ ăn còn nóng.

– "Anh chưa ăn gì nên em mang qua thật nè."
– "Làm cực vậy. Anh ăn tạm là được rồi."
– "Không sao. Em nấu luôn, không phải mua."

Cậu cười, nụ cười nhẹ nhưng thật.
Phòng Tle nhỏ, chỉ vừa đủ cho bàn làm việc, máy tính và vài thiết bị thu âm. Firstone nhìn quanh, tò mò như đứa trẻ bước vào thế giới mới.

– "Anh làm việc ở đây hả? Cũng gọn ghẽ ghê."
– "Ừ. Tự dựng từ hồi mới tách công ty. Không sang nhưng đủ yên tĩnh."
– "Ừ, đúng kiểu anh."

Tle ngẩng lên:
– "Kiểu gì?"
– "Làm nhiều, nói ít."

Cả hai cùng cười.

Tle ăn cơm, Firstone ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn quanh.
– "Anh làm nhạc kiểu này, chắc mệt lắm ha?"
– "Cũng quen rồi. Làm nhiều quá thành thói quen, nghỉ lại thấy lạ."
– "Nhưng có ai làm việc hoài mà không ăn như anh đâu. Mai em nấu thêm phần cho anh luôn."
– "Không cần đâu."
– "Cần. Anh gầy quá."

Tle khựng lại vài giây, rồi chỉ im lặng ăn tiếp.
Cậu nói giọng nhẹ nhàng, không phải kiểu thương hại, chỉ là quan tâm thật.

Từ hôm đó, Firstone bắt đầu ghé thường xuyên. Có hôm chỉ để đưa cà phê, có hôm ngồi xem Tle làm nhạc tới khuya. Cậu không làm phiền, chỉ thỉnh thoảng hỏi:
– "Anh nghe đoạn này chưa ổn lắm ha?"
– "Ừ, chắc phải hạ bass xuống chút."
Cậu gật đầu, như hiểu thật.

Một buổi tối, khi Tle đang chỉnh lại một bản demo, Firstone bất chợt hỏi:
– "Anh có muốn nghỉ chút không? Ra ngoài đi dạo tí?"
Tle nhìn cậu, trái tim bỗng đập nhanh hơn bình thường.
– "Ừ... cũng được."

Họ đi bộ bên nhau, ánh đèn vàng chiếu nhẹ, nói chuyện về nhạc, về đời sống, về những điều nhỏ nhặt mà khiến cả hai thấy bình yên.

– "Em biết không, từ hôm gặp ở công viên... anh thấy vui hơn."
– "Vì em sao?" Firstone hỏi, hơi lo lắng.
– "Ừ... anh thích cách em quan tâm, nhưng không kiểu bắt anh dựa dẫm... mà là... thực sự hiểu anh."

Firstone im lặng một giây rồi mỉm cười:
– "Anh biết không... em cũng thích... thấy anh cười, thấy anh làm việc mà say mê."

Khoảng cách mấy năm trước như tan biến. Họ cùng nhau chia sẻ, quan tâm và dần nhận ra những cảm xúc đặc biệt dành cho nhau.

Tle dừng lại, nhìn vào khoảng không trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Firstone:
– "Em... anh... à... ý anh là... anh thích em."

Firstone im lặng vài giây, ánh mắt đầy bất ngờ nhưng ấm áp, rồi khẽ mỉm cười:
– "...Em cũng thích anh."

Khoảnh khắc ấy, giữa đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim họ đập cùng nhau. Tle khẽ nắm tay Firstone, cả hai không nói gì thêm, chỉ bước tiếp trên con đường nhỏ, cảm nhận sự gần gũi, dịu dàng và chân thành – thứ tình cảm mà họ đã để trong lòng bấy lâu, giờ mới dám thừa nhận.

Tle nhận ra: cuối cùng, sau bao năm vùi đầu vào nhạc, anh đã tìm thấy người khiến trái tim rung lên thật sự, một người dịu dàng nhưng mạnh mẽ — Firstone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever