Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng khắc anh sợ mất em

Trong căn bếp nhỏ của nhà Keng, Namping đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Anh đứng sau, quan sát cậu cười khẽ:
"Em làm món gì mà tập trung dữ vậy?"

"Vừa học được một món mới đấy, em nấu cho anh ăn thử."

Ăn xong thì Keng luôn là người rửa chén còn Namping sẽ là người dọn dẹp lại bàn ghế.

Cốc thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh ấy khiến Keng giật mình quay lại. Anh thấy Namping sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt ngực áo như muốn giữ lấy hơi thở của mình.

"Ping... em sao vậy?" – Keng bước nhanh lại, giọng hoảng loạn.

Namping cố nở nụ cười yếu ớt, môi run run: "Không sao... chắc em... hơi chóng mặt..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, đôi mắt cậu tối sầm lại. Toàn thân đổ gục về phía trước. Keng vội lao tới đỡ, hai cánh tay run lên khi cảm nhận hơi ấm đang dần yếu đi trong lòng mình.

"Namping! Namping!" – anh gọi liên tục, giọng lạc đi.

Không kịp nghĩ, Keng bế cậu lên, lao ra khỏi căn hộ, chạy xuống cầu thang mà chẳng kịp mang giày. Ngoài trời, nắng gắt đến lóa mắt, nhưng trong đầu anh chỉ có một âm thanh duy nhất – tiếng thở yếu ớt của người anh yêu.

Chiếc xe cứu thương lao đi trong tiếng còi dồn dập. Keng siết chặt tay Namping, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
"Em nghe anh không? Namping, mở mắt ra đi, em nghe anh không..."

Bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Y tá đẩy cáng đi nhanh, tiếng bánh xe lăn trên sàn lạnh lẽo. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt Keng, chia đôi thế giới của anh và người anh yêu.

Keng đứng đó, tay vẫn còn dính vệt máu nhỏ do mảnh kính vỡ cứa phải, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh nhìn tấm biển "CẤP CỨU" đỏ rực mà thấy như cả thế giới đang chao đảo.

Chưa bao giờ, anh thấy mình sợ đến thế.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nét mặt nghiêm trọng. Keng đứng ngoài hành lang, tim đập dồn dập, mắt căng tròn, cả cơ thể run nhẹ.

"Này anh... tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. Tim cậu ấy đã yếu nhiều, và nếu không được ghép trong vòng sáu tháng, cơ hội sống sẽ rất thấp," bác sĩ nói, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

Keng sững sờ. Cả thế giới như dừng lại. Namping... đã giấu anh suốt bao năm... chưa bao giờ nói một lời về căn bệnh này. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh muốn hét lên, muốn hỏi tại sao... nhưng cổ họng khô đắng, không một tiếng động.

"Ghép tim..." – anh thì thầm, như không tin vào tai mình. Lòng vừa xót xa, vừa đau đớn đến tột cùng. Cả ba năm bình yên bên nhau, từng cái ôm, từng nụ cười, bây giờ đều trộn lẫn với nỗi lo sợ rằng anh có thể mất Namping bất cứ lúc nào.

Nhưng Keng không giận. Anh hiểu, Namping đã giấu anh không phải để lừa dối, mà để anh không phải lo lắng, để giữ bình yên cho mối tình của họ. Nỗi đau như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim, nhưng đồng thời, anh cảm nhận tình yêu lớn lao hơn bao giờ hết – anh muốn bảo vệ, che chở, và ở bên cậu ấy bằng bất cứ giá nào.
Bác sĩ gật đầu:
"Chúng tôi cần cậu ấy nghỉ ngơi và hồi phục trước khi bàn tiếp về các phương án ghép tim. Anh có thể vào gặp cậu ấy, nhưng hãy nhẹ nhàng, đừng làm cậu ấy lo lắng."

Keng hít sâu, bước vào phòng. Namping đang nằm trên giường, nhịp thở yếu, mắt lim dim nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo khi thấy anh.

"Anh... không sao... em ổn rồi," Namping thì thầm, giọng run run.

Keng nắm chặt tay cậu, lồng ngực đau nhói. Không lời nào diễn tả hết được nỗi đau vừa sững sờ, vừa xót xa, vừa yêu thương mà anh cảm nhận trong khoảnh khắc ấy. Giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo và âm thanh đều đặn của máy theo dõi nhịp tim, anh chỉ biết một điều: anh sẽ không bao giờ rời bỏ Namping.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever