Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gặp nhau rồi

Buổi sáng ở Bangkok tấp nập như mọi ngày.
Tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau giữa dòng người hối hả, và cả hương cà phê tỏa ra từ quán nhỏ gần công ty - nơi Namping vẫn ghé mỗi sáng trước khi đi làm.

Cậu gọi món quen thuộc: "1 Capuchino, mang đi."
Trong lúc chờ, cậu mở điện thoại xem lịch làm việc. Hôm nay có cuộc họp quan trọng, cậu phải hoàn thành bản báo cáo đúng giờ.

Khi nhân viên vừa đưa ly cà phê, cậu quay người vội vàng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại và rồi cậu vô tình va phải một người vừa đi ngang qua. Cà phê loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng của người đó.

"Trời ơi, tôi xin lỗi! Tôi không thấy anh..."
Namping hoảng hốt, vội lấy khăn giấy lau giúp người kia.

"Không sao."
Giọng người đàn ông trầm, điềm tĩnh đến mức khiến cậu khựng lại.

Khi ngẩng lên, Namping nhận ra ngay - là anh.
Keng Harit.

Không lẫn vào đâu được: gương mặt ấy, ánh mắt ấy, và vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

"Namping Napatsakorn". Keng nhìn bảng tên trên áo Namping và đọc khẽ.

"Anh... là chủ quán Afterglow đúng không?"
"Ừ." - Keng đáp ngắn, cúi nhìn vết cà phê trên áo. "Xem ra hôm nay tôi nên ở nhà thì hơn."

"Không, là lỗi của tôi mà!" - Namping cuống quýt - "Áo anh dính hết rồi, để tôi mang về giặt rồi trả anh sau nha. Tôi có áo dự phòng đây, anh mặc tạm nhé?"

Keng nhìn chiếc áo Namping lấy từ trong balo ra, hơi nhíu mày:
"Không cần đâu."

"Thật đó! Nếu anh mặc áo dơ như vậy tôi thấy có lỗi lắm."
Giọng cậu vừa năn nỉ vừa thành thật, khiến Keng đành thở nhẹ, nhận lấy.

"Được rồi. Cậu nói nhiều thật đấy."

"Anh đi thay áo đi rồi đưa tôi áo bẩn, tôi sẽ về giặt rồi gửi lại anh. Anh cho tôi số điện thoại nha, mai tôi trả."

Keng thoáng do dự, rồi cũng đọc số.
Namping lưu lại, tên "Keng - Bar Afterglow".

"Mai tôi tôi mang qua quán cho anh nhé."

"Không cần phiền vậy đâu." - Keng đáp, giọng vẫn đều đều.
"Không phiền! Tôi gây họa mà, phải chịu trách nhiệm chứ."

Nói xong, cậu cười, nụ cười hồn nhiên đến mức Keng phải dừng một giây.
Không hiểu sao, có cái gì đó trong nụ cười ấy khiến anh thấy tim mình nhẹ đi.

Buổi chiều hôm đó, Namping mang áo Keng về giặt. Cậu cẩn thận ngâm nước ấm, giặt tay từng chỗ một, như thể đó là thứ gì quý giá.

Điện thoại rung. Một tin nhắn mới.

"Khi nào áo khô, cứ nhắn tôi. Tôi qua lấy."
Từ: Keng Harit.

Namping nhìn tin nhắn đó khá lâu.
Một dòng chữ ngắn gọn, không biểu tượng nhưng lại khiến cậu mỉm cười.

"Mai chắc khô rồi đấy, nhưng để tôi mang qua quán cho anh."

"Vậy được, mai 9 giờ mang qua nhé, không muộn hơn được vì tôi có việc bận sau đó."

Không hiểu sao khi nhận được tin nhắn Namping lại vui như vậy. Có lẽ vì cậu lại sắp được tới Afterglow để gặp Keng.

Tối cùng ngày, Keng ngồi một mình trong quán.
Ánh đèn tím phản chiếu lên vách kính. Anh vẫn mặc chiếc áo của Namping, màu xám tro, hơi rộng nhưng mềm và có mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu.

Anh khẽ đưa tay chạm vào vạt áo, ánh mắt xa xăm.
Không hiểu vì sao, trong cái tĩnh lặng quen thuộc, tiếng cười của cậu nhân viên văn phòng hôm đó lại vang lên trong đầu anh.

Keng cười nhẹ, lắc đầu, tự nói khẽ:
"Lại gặp cậu ta nữa rồi... đúng là rắc rối thật."

Sáng hôm sau, Bangkok nắng nhẹ. Namping mang theo túi giấy đựng chiếc áo đã giặt sạch, ủi phẳng, đến Afterglow đúng 9 giờ.

Keng đang đứng pha cà phê, khi thấy Namping chỉ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn." - Keng nhận lấy, mở ra xem. Chiếc áo trắng gấp gọn gàng, còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Anh khẽ cười - một nụ cười mờ nhạt nhưng hiếm thấy.
"Giặt kỹ thế này, trông còn sạch hơn lúc tôi mới mua."

Namping cười, giọng thoáng ngại ngùng:
"Anh pha cà phê à? Tôi tưởng quán bar ban ngày không mở cửa."

Keng vẫn mải nhìn dòng cà phê nhỏ xuống ly, đáp ngắn gọn:
"Không mở. Nhưng tôi cũng cần phải tỉnh táo."

"Thế sao anh không ra ngoài mua?" - Namping nghiêng đầu, tò mò.

Keng liếc sang, khóe môi khẽ nhếch:
"Vì sợ lại bị ai đó làm đổ cà phê lên áo."

Namping bật cười, giọng hơi cao vì xấu hổ:
"Tôi xin lỗi rồi mà! Anh còn nhớ chuyện đó à?"

Một lát sau, khi mùi cà phê lan khắp không gian, Namping nói nhỏ:
"Anh pha cho tôi một ly được không? Tôi chưa uống gì sáng nay."

Keng quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng lười nhác mà sắc sảo.
"Quán này không bán cà phê."

"Nhưng anh có máy pha mà." - Namping cười hồn nhiên - "Một ly thôi, coi như trả công tôi đã giặt áo cho anh và mang tới tận nơi."

Keng im lặng vài giây, rồi hỏi:
"Cậu uống capuchino đúng chứ?"

Namping thoáng ngạc nhiên. "Anh... nhớ à?"

"Lần trước ở quán cà phê, cậu gọi món đó." - Keng nói.

"Anh nhớ dai thật đấy." - Namping cười khẽ, giọng mềm hơn.

Tiếng máy pha vang lên, trầm đều. Keng thao tác chậm rãi, dứt khoát.
Namping chống cằm nhìn anh, ánh mắt như bị hút vào từng chuyển động nhỏ - từ cách anh rót sữa, khuấy bọt, đến lúc anh đặt chiếc ly trắng trước mặt cậu.

"Cẩn thận. Đừng làm đổ nữa." - Keng nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Không đâu, lần này tôi giữ kỹ lắm." - Namping cười, hai tay đỡ lấy ly cà phê.

Một hơi ấm lan qua đầu ngón tay. Cà phê thơm, vị béo nhẹ tan dần trên lưỡi.
Cậu nhìn Keng, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua ô cửa, đọng lại trên vai anh.
Lần đầu tiên, Namping thấy buổi sáng ở Afterglow đẹp đến thế - không phải vì quán, mà vì người đang ngồi trước mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever