Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thói quen mới

Afterglow vẫn mở cửa vào mỗi tối, như nhịp điệu quen thuộc của thành phố không ngủ.
Ánh đèn tím hắt lên quầy gỗ, tiếng ly chạm nhau hòa cùng tiếng nhạc chill êm đềm.

Và rồi, dần dà, giữa những vị khách lạ đến rồi đi, có một người cứ quay lại - vài lần một tuần, luôn ngồi ở chỗ cũ, gần quầy bar, dưới ánh đèn vàng dịu.

Người đó là Namping.

Ban đầu, cậu chỉ ghé để trả áo, rồi vô tình nán lại trò chuyện. Sau đó, chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: việc cậu đến đây đã trở thành một thói quen.
Một tối, Namping lại ghé Afterglow.
Không cần gọi, nhân viên trong quán đã quen, chỉ khẽ gật đầu với Keng rồi để cậu tự ngồi xuống chỗ cũ.

Cậu vừa ngồi, vừa xoa hai bên thái dương:
"Hôm nay mệt quá. Mà anh này..." - cậu nghiêng đầu nhìn Keng đang lau ly sau quầy - "Anh có cái gì không cồn không?"

Keng dừng tay, liếc qua, giọng nhàn nhạt:
"Cậu đang ở quán bar đấy."

"Thì bar cũng có nước lọc mà." - Namping cười, giọng nửa đùa nửa thật - "Tôi chỉ muốn uống gì đó cho đỡ mệt thôi. Anh làm chủ mà, chắc pha được chứ?"

Keng thở nhẹ, chẳng nói thêm, chỉ lấy ly, cho vài viên đá, rồi rót thứ gì đó từ chai thủy tinh trong suốt.
"Không cồn. Không say. Thử đi."

Namping đón lấy, nhấp một ngụm, rồi bất ngờ ngẩng lên:
"Ê... ngon á! Cái này là gì vậy?"

"Mật ong, nước chanh, soda. Không có trong menu, mà không phải ai cũng được uống đâu."

"Vậy là tôi được uống đồ đặc biệt của anh à?" - Namping cười đắc ý.

Keng nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng môi hơi cong nhẹ:
"Uống đi, đừng lắm lời nữa, nếu không tôi đuổi cậu về đấy."

"Không. Anh sẽ không làm vậy đâu." - Namping nói, giọng chắc như thể đã biết rõ.

Keng im lặng, chỉ mỉm cười khẽ rồi quay đi.
Ly nước trên tay Namping phản chiếu ánh đèn vàng. Cậu nhìn xuống, khẽ nói một mình:
"Thức uống này hợp với anh thật. Có vị ngọt... nhưng giấu trong đắng."

Anh nghe thấy, nhưng không đáp. Chỉ nhìn bóng Namping trên mặt quầy kính, hơi nghiêng, cười một mình như thể nơi đây vừa sáng thêm chút nữa.

Lát sau, Namping cầm túi đứng dậy.

"Hôm nay tôi không làm phiền nhiều đâu, phải về sớm chạy nốt deadline." - Cậu nói, giọng nhỏ.

Keng ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh sau quầy.
"Cậu đến đây khá thường xuyên đấy."

"Anh đang than phiền à?" - Namping hỏi.

"Không hẳn." - Keng đáp, tiếp tục lau ly - "Chỉ tò mò thôi. Phải có lý do gì mới quay lại nhiều đến thế chứ?"

Namping đứng im vài giây, rồi mỉm cười.
"Phải có lý do mới được tới sao?"

Keng hơi khựng lại, nhưng không đáp.
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi - vừa đủ để không khí trở nên khác lạ.

Cậu khẽ nghiêng đầu chào, khoác túi lên vai rồi rời khỏi quán.
Tiếng chuông cửa khẽ reo, hòa cùng tiếng mưa ngoài phố.

Keng nhìn theo, ánh nhìn vô thức dừng lại nơi chỗ cậu vừa ngồi.

Anh khẽ xoay ly soda cậu để lại. Vệt nước tan chậm trên quầy khiến anh bất giác nhớ đến nụ cười vừa nở trên mặt Namping. Một khoảnh khắc thôi, mà lòng anh thấy hơi khó chịu - không phải vì cô đơn, mà vì cái cảm giác bất ngờ khi nhớ ai đó.

Keng nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm rồi. Nhưng thay vì cất ly, anh lại lặng nhìn nó, nhìn những bọt nhỏ vỡ dần trên mặt nước trong suốt, phản chiếu ánh đèn tím của quán. Câu nói của Namping cứ văng vẳng trong đầu: "Phải có lý do mới được tới sao?"

Anh tự nhủ: "Chỉ là một vị khách thôi mà."
Nhưng giọng nói đó, trong lòng anh, nghe chẳng hề chắc chắn.

Một cảm giác lạ len vào ngực: không còn chỉ là quán bar, mà là thói quen - quen với việc có người thường xuyên đến đây, quen với việc nhìn thấy ai đó xuất hiện, rồi âm thầm làm cho không gian trở nên khác đi.

Khi về đến căn hộ, Namping thả mình xuống ghế, mắt dán vào màn hình laptop nhưng chẳng mở file báo cáo.

Trong đầu vẫn vang vẳng giọng Keng: "Phải có lý do gì mới quay lại nhiều đến thế chứ?" Một câu hỏi tưởng vu vơ, nhưng lại khiến cậu suy nghĩ. Cậu nhận ra rằng mình đã quen với việc ghé quán - không phải vì rượu, cũng không phải vì quán, mà chỉ để gặp người đứng sau quầy, để trò chuyện vài câu, để thấy một khuôn mặt quen thuộc trong ngày dài bận rộn.
Cả hai đều nhận ra điều đó, nhưng không ai nói ra. Một thói quen âm thầm, nhẹ nhàng, đủ để khiến những ngày bình thường trở nên đặc biệt. Bangkok vẫn nhộn nhịp, nhưng trong quán bar nhỏ, ánh đèn tím vẫn hắt lên gỗ, phản chiếu bóng hai người đã vô tình tạo ra một nhịp điệu mới - nhịp điệu mà cả Keng lẫn Namping đều chưa từng biết trước đây, nhưng giờ đã dần trở thành một phần của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever